Ngày 20/11 năm nào trường tôi cũng tổ chức mitting kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, là một dịp để học sinh toàn trường tri ân đối với công lao của các thầy cô giáo. Công lao của các thầy cô giáo với chúng ta là vô bờ bến, là người truyền đạt những tri thức, nuôi dưỡng những ước mơ và là người luôn định hướng cho chúng ta những con đường đi đúng đắn, phù hợp nhất với khả năng cũng như sở thích của bản thân. Nhân ngày 20/11, tôi cũng muốn kể về một kỉ niệm sâu sắc giữa tôi và cô giáo dạy môn lịch sử của mình, đó là những kí ức mà tôi sẽ không bao giờ quên, bởi nó là những tình cảm kính yêu chân thành nhất của tôi với cô giáo của mình.
Đó là khoảng thời gian khi tôi còn là học sinh lớp chín - giai đoạn cuối của lứa tuổi học sinh trung học. Cũng như bao bạn học sinh khác, thời điểm cuối cấp luôn là những lúc chúng tôi vui chơi, đùa nghịch thỏa thích, vui vẻ nhất bởi chẳng lâu sau đó chúng tôi sẽ phải chia tay, mỗi đứa một nơi nên những khoảnh khắc của thực tại chúng tôi đều vô cùng trân trọng. Trải qua thời gian bốn năm học cùng, chúng tôi không còn những bỡ ngỡ, xa lạ về nhau nữa mà dần trở nên thân thuộc, gắn bó như những người trong gia đình, bởi vậy mà khi nhận ra thời gian bên nhau không còn nhiều thì chúng tôi đã chơi hết mình, hay nói cách khác thì chúng tôi quậy phá như những đứa trẻ mới lớn.
Nhưng vô hình chung, sự vui chơi mà chúng tôi cho là hết mình, là tận dụng khoảng thời gian quý giá để bên nhau lại làm ảnh hưởng lớn đến việc học hành của chúng tôi. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như chúng tôi kết hợp vừa chơi, vừa học nhưng chúng tôi vui chơi mà xao lãng việc học tập, khiến cho thầy cô vô cùng lo lắng và có nhiều lần lên lớp nhắc nhở, bảo ban chúng tôi. Giai đoạn cuối cấp vô cùng quan trọng, bởi nó đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của mỗi người, nhưng khi ấy chúng tôi đã không thể nhận thức được điều ấy, mặc dù được thầy cô nhắc nhở nhưng chúng tôi vẫn chứng nào tật ấy, liên tục đứng chót về xếp loại học tập. Tôi thấy những điều đó là bình thường bởi nếu không tạo ra những dấu ấn khó quên thì thật lãng phí cho một tuổi học trò.
Những suy nghĩ sai lầm ấy của tôi đến khi gặp và tiếp xúc với cô giáo dạy lịch sử của chúng tôi thì tôi mới có thể nhận thức và từ đó thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn. Tôi còn nhớ rất rõ đó là kì hai của năm học lớp chín, cô giáo dạy môn lịch sử của chúng tôi mới về hưu, bởi vậy mà sẽ có một giáo viên trẻ khác thay cô phụ trách môn lịch sử ở lớp tôi. Môn lịch sử là một trong những môn tôi không thích học nhất, bởi nó nhiều lí thuyết, nhiều sự kiện khó nhớ và tôi cũng không thê hiểu được học lịch sử thì có thể áp dụng gì cho cuộc sống hiện tại hay không. Lấy lí do không thích học nên tôi đã không học bài cũ, vả lại tôi nghĩ cô giáo mới đến thì sẽ không kiểm tra bài cũ đâu.
Cô giáo dạy lịch sử mới của chúng tôi là một cô giáo trẻ khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cô vô cùng xinh đẹp, dịu dàng. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài của mình, cô là một người vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy học của mình. Ngay buổi học đầu tiên, sau khi giới thiệu với cả lớp, và kiểm tra bài cũ ngay sau đó, câu hỏi mà cô đặt ra là lên bảng viết ra tên các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, lúc ấy tôi là người nói chuyện rôm rả nhất nhóm nên đã được "vinh dự" mời lên bảng. Tôi lên bảng loay hoay quay qua quay lại vì tôi không học bài. Tôi hi vọng các bạn ở dưới có thể nhắc bài cho mình.
Hôm ấy có tiết kiểm tra môn lịch sử bốn mươi lăm phút, lần này cô giáo làm rất chặt, tất cả sách vở đều phải đặt lên mặt bàn, cả lớp đều trật tự làm bài, nhưng tôi vốn không học gì và cũng không có chút kiến thức nào về môn lịch sử. Bởi vậy mà tôi cố gắng lấy quyển vở ở đầu bàn lén lút coi. Tôi cẩn thận mở từng trang vở rất khẽ khàng, cố gắng không phát ra tiếng để tránh sự chú ý của cô giáo. Việc quay cóp của tôi ngỡ như sẽ thành công như bao lần, bởi vị trí mà tôi ngồi là cuối lớp, lại bị khuất bóng của Linh - lớp trưởng, cô giáo không thể nhìn thấy được. Hí hửng với ý tưởng của mình, tôi vô tư coi bài mà không để ý xung quanh.
Nhưng lúc đang mải miết coi và chép bài thì cô giáo đã đến chỗ tôi tự lúc nào, cô không lớn tiếng phát giác tôi trước cả lớp mà chỉ khẽ gõ nhẹ nhón tay lên mặt bàn để tôi chú ý. Tôi giật mình sợ hãi ngước lên nhìn cô, sợ cô sẽ trách phạt và nêu gương xấu cho cả lớp, nhưng trái với suy nghĩ của tôi, cô giáo không hề làm vậy. Cô chỉ nói rất nhẹ:
- Cuối giờ hãy gặp cô một chút nhé.
Tôi mang tâm trạng nặng nề và sợ hãi suốt bốn tiết học sau đó. Trong đầu tôi mường tượng ra bao hình phạt mà cô sẽ làm với tôi, mà đáng sợ nhất chính là mời bố mẹ lên để làm việc. Tôi không sợ bị cô giáo trừ điểm hay trách phạt mà tôi hãi nhất chính là việc khiến bố mẹ thất vọng, đau lòng.
Cuối tiết học thứ năm, tôi xuống phòng chờ giáo viên để gặp cô giáo, nhưng không hề có sự trách phạt nào cả, cô chỉ nhẹ nhàng nói với tôi:
- Chỉ có những thứ làm ra mới thực sự có giá trị, điểm số không quan trọng, quan trọng là em nhận được gì sau những bài học ấy.
Nghe cô nói đến đây, tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Tôi cố cúi sát đầu xuống mặt bàn và nói lời xin lỗi với cô. Cô nắm lấy bàn tay tôi làm tôi vô cùng bất ngờ, cô ôn tồn nói :
- Cô biết em là một học sinh ngoan, hãy cố gắng để tiến bộ hơn nữa, đừng để một môn học em không thích làm ảnh hưởng đến sự tiến bộ ấy. Môn lịch sử khó nhưng cũng không phải không có cách học, có khó khăn gì thì cô có thể giúp em giải đáp.
Lời nói của cô đầy chân thành khiến cho khóe mắt của tôi cay cay, tôi vô cùng cảm động trước tấm lòng nhân hậu đầy yêu thương của cô. Vì không muốn tôi xấu hổ với lớp mà cô đề nghị gặp riêng, rồi cô không những không trách phạt mà còn hứa giúp tôi học tốt. Trong lòng tôi lúc ấy tràn ngập cảm giác hối hận cùng sự biết ơn. Tôi đã tự hứa với chính mình phải cố gắng, không phụ tấm lòng của cô. Và kết quả cuối kì học tôi đạt tám phẩy năm điểm môn sử, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn cô vô cùng, vì cô không chỉ cho tôi động lực học môn lịch sử - là môn mà tôi vốn rất ghét mà còn cho tôi một bài học sâu sắc, đó là cách nỗ lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, đó là đối mặt và tìm cách vượt qua.