*Bạn tham khảo nha*
Gia đình - hai tiếng thiêng liêng và cao cả nhất mà ai cũng có thể nghĩ đến. Đối với họ, gia đình chính là số một, gia đình còn chính là tổ ấm, sửa ấm cho mọi người trong gia đình họ. Phải chăng tôi cũng được như vậy nhỉ, gia đình tôi rất lạnh lẽo, nó giống như con người bị trầm cảm hay nói cách khác là không có cảm xúc. Trong gia đình, chỉ có một tiếng chào hỏi cũng chẳng muốn thưa, ngay cả người nhỏ như tôi cũng chưa bao giờ thưa hỏi với bố mẹ. Nhưng có điều, tôi nghĩa gia đình tôi vẫn xã hội một điều, đó chính là con cái chăm ngoan và chăm học. Chắc cũng có gia đình có con cái chăm ngoan học giỏi chứ nhỉ? Nhưng nó chỉ là một ít trong xã hội thời nay thôi, phải chăng tôi có thể cảm nhận được sự khôn khéo của gia đình mình, thật đáng buồn khi tôi gần như sắp mất cảm xúc, mất tình thương từ bố mẹ ha? Nhưng điều đó không làm tôi nản lòng, có biết vì sao không nhở? Bởi vì tôi còn lòng tin đối với gia đình của mình, họ là những người đã sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn như ngày hôm nay. Một lời cảm ơn họ cũng không thể bù đắp cả tuổi thanh xuân để nuôi tôi. Nhưng vẫn cứ cảm ơn họ vì cho tôi cuộc đời này.
*Ghi chú:
- Gạch chân: trợ từ
- Gạch chân, in nghiêng: tình thái từ
- Gạch chân, in đậm: thán từ
*Không được hay lắm, mong bạn thông cảm!