Bác trống bắt đầu kêu : " Tùng... ! Tùng... ! Tùng... ! " báo hiệu một ngày học tập đã kết thúc, tức thì các bạn học sinh chạy ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ, miệng ríu rít cười đùa. Cả sân trường bao bọc trong một bầu không khí rộn rã, tưng bừng. Ấy là vào 4 giờ chiều. Cả sân ồn ào tầm 30 phút thì tiếng cười nói thưa thớt hẳn, sau đó im bặt. Đã 6 giờ chiều đèn trong phố cũng đã mở to con mắt sãng trưng của mình để chiếu sáng. Đây cũng là lúc các đồ vật trong lớp, hay còn gọi là các nhân vật chính của câu chuyện này bắt đầu trao đổi.
- Các bạn ơi, đậy đi! - Bàn học sinh lên tiếng
- Gì vậy, đang ngủ ngon... - Đến lượt quạt trần trả lời
Bảng đen nãy giờ chứng kiến cái cảnh nói chuyện chán ngắt của hai bạn thì sinh bực mình :
- Haiz, các cậu, tớ đang rất khó chịu đấy!
Khăn lau bảng vọt miệng:
- Sao vậy Bảng ? Cậu cảm thấy không khỏe ở đâu à ?
- Không. - Bảng đen trả lời bằng giọng rầu rầu - Chả là mặt tớ bẩn quá. Các bạn học sinh thật vô ý thức, vẽ lên mặt tớ cho đã rồi lại không lau gì cả !
- Ừ hén, tớ cũng khô không khốc rồi nè ! - Khăn lau bảng tiếp lời.
Quạt trần lắc lắc các " cánh hoa bị han gỉ " của mình :
- Đã 5 năm nay tớ chẳng được ai đái hoài đến, còn các cậu được các bạn trực tuần lau hàng ngày, tớ ghen tỵ đấy ! Tớ bị han mòn cỡ này mà câc bạn ấy còn bật, tắt, bật, tắt tớ nữa chứ, làm tớ chóng cả mặt !
- Tớ cũng vậy mà ! - Bàn Học Sinh nói - Các bạn học sinh đúng là chẳng biết quý trọng đồ đạc, chỉ biết có mỗi mình thôi. Các bạn nhìn tớ xem ! Lúc đầu thì đẹp đẽ, sáng lóa, nhưng các bạn ấy cứ dùng com - pa vẽ lên mặt tớ, đau kinh luôn. Mà vẽ xong các bạn ấy còn cười ha hả. Không chỉ thế đâu, các bạn còn vẽ lên mặt tớ bằng thứ bút gì mực màu trắng ấy nhỉ ?
- Là bút xóa ! - Bảng Đen lên tiếng - Có vậy cũng không nhớ !
Sau cùng, Quạt Trần kết luận :
- Được rồi, tóm lại là ý thức các bạn học sinh không tốt. Các bạn không lau bản trước khi về, không trực nhật và cũng không biết quý trọng đồ đạc. Tuy vậy nhưng các bạn ấy cũng có những ưu việt...
- Là gì ? - Ba khuôn miệng chữ O kinh ngạc hỏi.
- Có chứ ! - Quạt trần giảng giải - Đâu phải các bạn học sinh đều xấu, đúng không nào ? Cũng có bạn rất nâng niu bạn Bảng Đen. Bảng đã giúp các bạn có được một bài giảng hay ở trung tâm lớp học, được các bạn ngước nhìn, được bạn trực nhật vào mỗi buổi sáng lau sạch sẽ, bóng loáng rồi được bạn học sinh xuýt xoa... Bàn Học Sinh giúp các bạn có chỗ kê vở, là chỗ mà bạn nào cẩn thận thì lau sạch sẽ, thổi những vụn tẩy, là nơi gắn kết các sợi dây tình bạn, hướng đến 1 tình bạn thật đẹp và đầy ý nghĩa. Và tớ, tớ chính là ngọn gió mát cho các bạn vào những ngày hè. Những ngày ấy các bạn ấy không thể không có tớ. Riêng tớ, chỉ cần được nghe những câu đại loại như " Ôi mát quá ! " hay " Quạt trần là thứ ko thể thiếu vào mùa thi " là tớ đã hạnh phúc, mãn nguyện lắm rồi !
Các bạn Quạt Trần, Khăn Lau, Bảng Đen và Bàn học sinh cứ nói chuyện tíu tít với nhau mà ko để ý rằng ngoài cửa lớp đang có một bạn học sinh. Té ra bạn ấy quên vở trên lớp, đến lớp thấy các đồ dùng trong lớp đang nói chuyện mà ân hận vô cùng. Vốn là một học sinh giỏi Văn, bạn hiểu rõ đó là những điều Quạt Trần bóp nặn ra mà thôi. Trên đường về, bạn đã suy nghĩ rất nhiều...
Sáng hôm sau, các nhân vật chính của chúng ta - Bảng Đen, Bàn Học Sinh và Quạt Trần rất ngạc nhiên khi thấy các bạn học sinh rất nâng niu, trân trọng chúng. Bảng được lau sạch bong, Khăn lau lúc nào cũng đẫm nước, Bàn học đã hiếm khi xuất hiện các vết bút xóa, com - pa, Quạt trần cũng được lau sạch bụi... Chúng rất vui, các bạn học sinh cũng vui. Cả lớp được bao bọc bởi ko khí đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy những dư vị thuở cắp sách...