*Bạn tham khảo nha*
*Dàn ý
1. Mở bài:
+ Giới thiệu về người thân
+ Người thân đối với mình như thế nào
2. Thân bài:
+ Miêu tả bao quát:
- Hình dáng
- Mặt, tóc
+ Tính cách
+ Tình cảm của mình với người thân
+ Tình cảm của người thân với mình
+ Cảm xúc, kỉ niệm của mình và người thân
3. Kết bài:
+ Ý nghĩa quan trọng khi cần người thân bên cạnh
+ Tình cảm của mình về người thân của mình
*Bài tham khảo
Trong vũ trụ này có rất nhiều cái đẹp, nào là ngôi sao, nào là các hành tinh lấp lánh. Nhưng vẫn soi sáng, lấp lánh nhất chính là ba mẹ trên trái đất này. Có thể tôi đã nói quá nhiều về mẹ, có thể đã bỏ rơi ba. Không, tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo hai người. Mẹ là người mà tôi luôn tự hào nhất, và ba vẫn là người tôi luôn phải gương theo. Tự hỏi mẹ làm bằng gì mà dịu dàng, hiền hậu, tốt bụng. Thì ba làm bằng gì mà sao nghiêm khắc, cân cần chỉ bảo tôi vậy?. Ngây thơ như vậy ba mẹ tôi không thương tôi mới lạ. Mẹ ngày nào cũng khuyên tôi học bài, làm bài, nếu có bài không hiểu thì hỏi mẹ. Còn ba, lúc nào cũng đánh một câu: "học thì học cho ra hồn, hồn không muốn học thì nhờ xác dạy v.v". Ba mẹ, người luôn ở vị trí cao nhất trong lòng tôi.
Bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng đưa tôi qua những dòng thời gian ấm áp. Thay vào đó, bàn tay khẳng khiu, xần xùi cũng đưa tôi qua những dòng thời gian ấy. Được che phủ bởi tình thương yêu của lòng ba (tuy không ấm bằng mẹ =="), trái tim của ba cũng đã sưởi ấm tôi trong những thời gian đông lạnh. Nếu người ba không còn trên đời hay không có trên đời thì mình đây, cũng chẳng có ngày hôm nay. Sẽ ra sao nếu con mình không hiểu ra rằng, người ba yêu nhất bây giờ chính là ta (thương ta hơn thương mẹ ^^", [tội mẹ quá trời, nhưng đừng lo, con cũng yêu mẹ nhiều mà v.v]). Cuộc đời mỗi người được sống chính là nhờ chúa trời, nhờ cả ba mẹ mới được sống. Họ là những người thiêng liêng, cao cả nhất mà tôi từng nghĩ đến. Cuộc đời này thiếu ba mẹ, tôi thà rằng chết còn hơn phải sống. Sống để làm gì? Sống chỉ sống trong cô độc, hối hận về việc làm khi làm cho ba buồn, làm cho mẹ buồn, vậy thôi [:))]. Nói như nào thì nói, ba mẹ vẫn luôn mong con mình được sống bình an, trọn vẹn cõi đời của mình.
Ngày qua ngày, mỗi lúc ba lại già đi, cuộc sống ba gần như sắp kết thúc [mẹ cũng vậy]. Nhưng kỉ niệm giữa tôi và ba vẫn không thay đổi. Giờ nhớ lại, lòng tôi xao xuyến, thấy có lỗi vì những lần làm cho ba buồn. Sau này, khi tôi lớn lên, tương lai tôi luôn mong đợi đó là được làm cho ba cười, ba vui. [chỉ có một cách là làm cho mẹ cười, như vậy ba cũng cười theo :))]. Cuộc sống tôi không bao giờ thành đạt khi không có sự dạy dỗ của ba.
Con sẽ không giận ba vì ba bỏ con đâu, con luôn tha thứ cho ba như ba đã tha thứ cho con vậy. Ba mẹ cứ yên tâm đi khi không còn sức lực. Trên đời này con vẫn sống, sống cho cuộc đời con và cả ba [mẹ nữaaa!!]. Ba mẹ sẽ là người mà con luôn nhớ đến, cảm ơn ba mẹ đã cho con được sống trên cuộc đời này. [end, vỗ tay đi nào :))]
*Lưu ý: trong dấu ngoặc "[___]" là những phần mình cảm nghĩ về bài cảm nghĩ của mình, hay nói cách khác là bình luận. Trong văn, bạn có thể không viết ^^