Khung cảnh thiên nhiên hiện lên thật sinh động, huyền ảo và đầy chất trữ tình lãng mạn. Trong không gian thanh tĩnh của đêm khuya, tiếng suối chảy róc rách được Bác ví như tiếng hát trong trẻo và vang vọng từ xa vọng lại. Hình ảnh ánh trăng kết hợp với bóng cây cổ thụ tạo nên sự giao hòa, hòa hợp của thiên nhiên. Từ “lồng” đã biểu thị rõ sự đan xen, hòa quyện với nhau của cảnh vật, ánh trăng soi xuống cây cổ thụ, rồi bóng của cây cổ thụ lại tạo thành những bông hoa, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, huyễn hoặc. Trong khung cảnh ấy, là một người nhạy cảm và tâm hồn rung động trước cái đẹp, làm sao Hồ Chí Minh có thể hờ hững cho được. Ngay cả trong đêm khuya, nơi mọi thứ chỉ một màu đen trắng nhưng khung cảnh thiên nhiên vẫn rất sinh động, có sức hút như tranh vẽ đối với người đọc. Bức tranh thiên nhiên ấy đã phần nào cho thấy tâm hồn yêu thiên nhiên của Bác Hồ, đối với Người, ánh trăng núi rừng chính là người bạn tri kỉ, cùng thức với Bác trong đêm khuya núi rừng Việt Bắc. Bên cạnh khung cảnh đêm khuya, tấm lòng yêu nước sâu sắc của Bác Hồ cũng được hiện lên rất rõ nét
~ bạn tham khảo ạ >v<