1. Mở bài: Giới thiệu về mẹ và tình mẫu tử thiêng liêng cao quý.
– Mẹ em người phụ nữ tuyệt vời chỉ có một trên đời.
– Tình mẹ luôn chân thành, thiêng liêng và cao quý, hi sinh suốt đời vì con.
2. Thân bài:
– Mẹ tôi năm nay 35 tuổi
– Dáng vóc: thanh mảnh, làn dan trắng trẻo, mái tóc đen và dài, đôi mắt to tròn, và khuôn mặt phúc hậu.
– Mẹ là người dịu dàng, hòa nhã và luôn đối xử tốt với mọi người. Trong nhà mẹ là người lo lắng, chăm sóc các thành viên trong gia đình.
– Buổi sáng mẹ dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng và chuẩn bị cho em đi học và bố đi làm.
– Buổi trưa mẹ giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn gọn gàng, sạch sẽ.
– Buổi tối mẹ chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình, nấu những món mà em thích. Bữa ăn là thành quả vất vả của mẹ trong cả ngày.
– Những lúc em không nghe lời, hay mắc lỗi nhưng mẹ cũng không bao giờ lớn tiếng hay dùng đòn roi mà mẹ cần em trình bày rõ chuyện rồi phê bình, nhắc nhở không tái phạm. Mẹ thật tâm lý và tình cảm.
– Mẹ em làm kế toán ở cơ quan công việc thường xuyên bận rộn nấy là cuối tuần. Đây là công việc cần sự tỉ mỉ, cận thận.
– Những lúc rảnh rỗi mẹ thường đọc sách và hướng dẫn em làm bài tập.
– Mẹ luôn cho chu toàn cho gia đình và cả công việc. Mẹ em là người phụ nữ thật tuyệt vời.
3. Kết bài: Bày tỏ tình cảm, sự yêu thương đối với mẹ.
– Mẹ là cả một thế giới mẹ luôn chăm lo và hi sinh vì con cái.
– Em yêu mẹ rất nhiều và chắc chắn sẽ học thật tốt để mẹ luôn vui.
Bài làm
Người mẹ ! hai tiếng thiêng liêng, thật khó để nói hết những công lao của bậc sinh thành với con cái sinh thành và nuôi nấng ta nên người. Người mẹ luôn bên cạnh mỗi khi bệnh tật và khó khăn, mẹ chính thiên thần không cánh mà thượng đế đã tạo ra.
Mẹ của tôi là cũng như bao người phụ nữ khác tuy mẹ không đẹp nhưng trong mắt tôi mẹ vẫn là người đẹp nhất. Mẹ đẹp vì sự cần cù, đẹp vì sự thông minh, sáng suốt và hơn cả mẹ đẹp nhất ở khuôn mặt đôn hậu và đôi mắt luôn hiền lành. Mẹ lo cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, cái mặc và việc học hành. Nhiều lúc mẹ rất nghiêm khắc và lạnh lùng, những lúc như vậy tôi cảm thấy mẹ rất đáng ghét nhưng có những lúc mẹ ôm tôi vào lòng, bàn tay gầy gò xương xương của mẹ vuốt nhẹ lên mái tóc tôi. Những suy nghĩ xấu xí khi ấy chợt tan biến khi nào tôi chẳng hay, chỉ còn là tình yêu thương mà tôi dành cho mẹ. Có lần tôi bị sốt, mẹ đã nắm chặt tay tôi mà ân cần chăm sóc, tôi cảm nhận được lòng mẹ thật bao la, rộng lớn điều đó càng làm tôi cảm động và thương mẹ nhiều hơn.
Có lần tôi bắt quả tang mẹ đọc trộm nhật kí. Tôi bước đến chỗ mẹ đang ngồi và quát lên: “Tại sao mẹ lại đọc trộm nhật kí của con? Mẹ không được đọc”. Cứ tưởng rằng mẹ sẽ giận dữ la rầy tôi, nào ngờ mẹ không nói gì cả mà bước ra khỏi căn phòng một cách lặng lẽ với vẻ mặt đượm buồn. Tôi đóng cửa lại và ngồi bẹp xuống sàn nhà khóc nức nở. Hôm ấy, tôi đã không ăn tối. Ngồi trong phòng, đôi mắt tôi đơ cứng, bơ phờ nhìn về góc bàn đó là nơi để quyển nhật kí, mặc kệ những lời mẹ gọi ở ngoài cửa. Đêm hôm đó, tôi không tài nào ngủ được phải chăng vì tôi đã quen với cách mẹ nâng niu, âu yếm đưa tôi vào thế giới cổ tích với biết bao điều kì diệu. Cảm xúc trong lòng bỗng dâng trào, tôi thấy hối hận vì đã quát mẹ, tôi chỉ muốn nói với mẹ rằng “Con xin lỗi mẹ rất nhiều!”.
Mẹ ơi, dù cho sau này còn có đi đâu và trưởng thành thế nào cũng vẫn mãi là đứa con bé bỏng của mẹ, con rất biết ơn mẹ sinh thành và dạy con những điều hay lẽ phải. Còn tự hào vì là con của mẹ.