Đoạn thơ trên chính là đoạn mở đầu của bài tiếng gà trưa của tác giả Xuân Quỳnh .Mà qua đó ,em lại thấy thêm nét đẹp và tình cảm của người chiến sĩ qua cả nội dung đoạn thơ và nghệ thuật đặc sắc của tác giả.Ông đã sử dụng những hết sức bình dị mà tự nhiên,tựa như một lời thủ thỉ,một lời tâm sự của mình vậy .Nội dung của đoạn thơ đó là nói về người chiến sĩ khu đi teen đioemhf hành quân xa.Tuy mệt mỏi nhưng trong lòng ạnh vẫn ngập tràn tình cảm .Khi mà dừng chân bên một xóm nhỏ,giữa buổi trưa hè oi bức ,anh chợt nghe thấy tiếng gà gáy quen thuộc .Và rồi những kỉ ức tuổi thơ và tình cảm với bà của anh ùa về.Dù rằng đang ở trong hiện tại nhueng trong tâm trú của anh lại vọng về quá khứ,về những cảm xúc tự nhiên đang ỏe trong lòng của người chiến sĩ.Điệp từ từ nghe nhue đang nhấn mạnh nỗi nhéo và tình cảm của người chiến sĩ.mỗi lần tùe nghe lặp lại thì lại là một sự thay đổi ngoại cảnh trong tâm trí người chiến sĩ.Với cách viết tinh tế và đầy cảm xúc .Xuân Quỳnh đã khiến cho em liên tưởng đến tình cảm của một người chiến sĩ da diết mà sâu sắc đối với bà,đổi với xóm nhỏ,đổi với tuổi thoe và đối với cả đất nước nữa