Người con trở về thăm ngôi nhà của mẹ trong muôn vàn xúc động khôn nguôi. Trong thời gian chiều đông, ta dường như thấy được cái lạnh lẽo, cái buồn tủi trong lòng người con. Đông lạnh giá nhưng chẳng lạnh và chẳng buồn bằng việc thiếu vắng bóng mẹ. Căn bếp nhỏ khói chưa lên và mẹ thì không có nhà. Cơn mưa rào ập đến khi mà con thơ thẩn ra vào đợi mẹ. Chum tương mẹ đã đậy. Chỉ có nón mê và áo rơm là đang hứng cái mưa lạnh lẽo. Quanh sân là đàn gà mới nở màu vàng ươm. Chúng đang ra vào quanh một chiếc nơm đã hỏng. Na trên cây mà mẹ dành phần con bị rụng đầy bất chợt. Hình ảnh quê hương, hình ảnh mẹ giản dị trong từng cảnh, từng vật làm con thêm nhớ thương, thêm lo lắng cho mẹ thật nhiều.