Mấy ngày nay, trời liên tục mưa phùn khiến mọi người có phần khó chịu, nhiều em bé còn bị cảm. Bầu trời lúc nào cũng đen kịt, không thấy ông mặt trời xuất hiện dù là sáng hay là tối. Phải chăng, trong những ngày mưa rả rích này, ông mặt trời đã ngủ quên hay đi chơi chăng? Mọi người đang rất nhớ ông đó. Mong ông tỏa những tia nắng ấm áp xuống mặt đất. Hơn nữa, những hạt mưa tí tách rơi, bởi vậy nên mọi người phải khoác áo mưa hay che ô để khỏi bị ướt. Mặt đường ướt hết, mọi người nếu không đi cẩn thận sẽ bị ngã, trơn trượt. Các hàng quán bên lê đường cũng ít người qua lại, cô chủ quán nào cũng than vãn vì ế ẩm bởi lẽ trời mưa như này chẳng có ai ghé quán ăn. Họ chỉ muốn ở trong nhà trú mưa mà thôi. Trong công viên cũng không có lấy một bóng người, các chú chim cũng đang đi trú mưa. Ai ai cũng mong có một tia nắng chiếu xuống để xua tan đi cái bầu trời âm u này. Thế mới biết, phải có những ngày mưa mới biết yêu thương nắng nhiều hơn! Nhưng cũng nhờ có những hạt mưa này mà mùa màng, cây cối mới được tốt tươi, mới được "tắm rửa sách sẽ"!