Mỗi bài thơ,mỗi bài văn đều ẩn chứa bao nhiêu niềm cảm xúc của tác giả được thổi hồn trong từng câu chữ vô hồn,nhưng có lẽ,để lại ấn tượng lớn nhất trong em,khiến em không thể nào quên được chính là khổ thơ đầu tiên của bài thơ Nhớ Rừng của tác giả Thế Lữ.Mà mỗi khi đọc lại,trong thâm tâm của em lại hiện lên hình ảnh của một con hổ - vốn là chúa sơn lâm được tất cả loài vật coi trọng.Thế nhưng đến cùng,nó lại bị nhốt trong một chiếc lồng giam cùng với bọn gấu,báo dở hơi.Trong từng câu chữ diễn tả con hổ ,em cảm nhận được sự u uất,căm tức của nó đối với thực tại bị tù túng,bức bách khi một vị vua của núi rừng lại bị giam cầm xem như một thứ đồ chơi chẳng còn chút uy nghiêm cũng chẳng còn được tôn trọng như trước