"Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.",chỉ với một câu thơ mà Tố Hữu đã làm nổi bật lên một triết lý sống thật cao cả về bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi con người. Nếu như Thanh Hải muốn "làm con chim hót", "làm một nhành hoa" để dâng hiến hết những sức lực của bản thân, dù là nhỏ nhất cho đời thì Tố Hữu lại đưa tới cho người đọc một khoảng lặng để suy ngẫm về sự dâng hiến ấy. Mỗi con người chúng ta đều đã vay mượn quá nhiều từ xã hội: sinh ra và lớn lên trong vòng tay của cha mẹ; được học tập, vui chơi mỗi ngày; được hít thở bầu không khí mà thiên nhiên đã ban tặng; được sống trong hòa bình mà ông cha ta đã phải dùng máu để đánh đổi. Đúng vậy, chúng ta đã được nhận quá nhiều. Vì vậy,"cho đâu chỉ nhận riêng mình"là một lẽ tự nhiên, là lẽ sống, là trách nhiệm của mỗi con người. Từ những việc nhỏ nhất như học tập và làm việc tốt, đối xử hòa hợp với mọi người xung quanh, hay cao cả hơn là dâng hiến trí óc, công sức của mình cho đất nước này, non sông này, cũng đều là một sự cho đi to lớn và tuyệt vời rồi. Qua câu thơ này, Tố Hữu mong muốn người đọc sống không chỉ vì mình mà hãy còn vì người, bởi "Công danh là món nợ đời phải trả" (Phạm Ngũ Lão).