ngày nảy ngày nay, tại một con sông gần thành phố Wuhan của Trung Quốc có một con cá nhỏ tên là Cá Rô. một hôm nọ chú nhảy lên ăn con côn trùng yêu thích của mình thì hít phải luồng không khí tại nơi chú sống và chú nhanh chóng nhận ra mình đã bị mắc bệnh, chú lo lắng hỏi lão Sông vì lão đã sống hơn chục năm nên biết nhiều.
Cá Rô : "Ông ơi, cháu đã mắc phải một căn bệnh nguy hiểm rồi, ông có biết cách nào chữa khỏi bệnh này không ạ?"
Dòng Sông : " ừmmmmm, à nhớ rồi ở cuối dòng sông này có một bụi cỏ tiên sống ẩn dật trong một cái hang mà ta chảy qua có thể chữa được bách bệnh, cháu hẫy đến đó ăn một nhánh cỏ xem sao!"
Cá Rô : " vâng ạ."
Dòng Sông : " Nhưng ta nói trước là nó ở xa lắm đấy không những thế mà còn rất nhiều chướng ngại vật mà chỉ ta mới luồn lách qua được mà thôi."
Thế là chú cá bé nhỏ đã lên đường.
ĐẾM NGƯỢC CHÚ CÁ ẤY CÒN BAO NHIÊU THỜI GIAN NỮA, 4NGÀY.
Vào ngày đầu tiên chú cá ấy đã gặp rất nhiều cám dỗ từ cư dân loài người ở đây, nào là giun đất béo múp, châu chấu , giun đỏ,...
Cá Rô : " ôiiiiii, sao mà nhiều thức ăn ngon thế này hay là ăn rồi lên đường nhỉ?"
Đang phân vân thì cơn bệnh bắt đầu, bi kịch bắt đầu từ đây( nói với giọng điệu ghê rợn).
Cá Rô: " á á á á á á, đau đầu quá chuyện gì thế này, không xong rồi mình phải nhanh lên ."
3 NGÀY.
Cá rô:" hửm, cái gì thế này, nhìn nhưưư ........ á á á á á á Cốc béooooo, mau lặn xuống đáy."
Chị Cốc béo sương sương: " mấy nãy mình thấy một con cá rõ ngon mà sao đâu mất rồi?"
Cá Rô: "May quá, có một cái hang của bác Cua nên mới thoát chết, hầy đang gấp mà lại chị Cốc béo đang đi săn thế này thì bao giờ mới đi tiếp được đây" ( ủa mà cá biết đi hả mọi người)
Chị Cốc :" thôi qua con sông khác săn vậy."
Cá rô:" ồ chị đi rồi, đi tiếp thôi."
2 NGÀY
Cá rô:" khụ khụ khụ, bệnh nặng hơn rồi sao? phải nhanh lên ."
chướng ngại vật đầu tiên: đá ngầm, rác thải do con người vứt xuống sông.
Cá rô:" ôi đá cao quá sao mà bơi qua được đây, phải nhờ ông Sông thôi, ông Sông ơi giúp cháu qua bãi đá ngầm này với."
Sông: " được thôi"
và thế là có một đợt sóng cao đưa cá rô đi qua nhưng vẫn chưa hết vì còn rác thải độc hại nhiễm phóng xạ do con người gây ra nữa"
Cá rô:" Đau quá gì nữa đây, rác thải của con người mà sao có màu xanh thế này không lẽ là rác phóng xạ sao?"
Chú cá rô bé nhỏ ấy đã chịu thêm một loại bệnh nữa, một loại bệnh mà không có phương thuốc thông thường nào có thể chữa khỏi. Nhưng chú cá ấy đã vượt qua chướng ngại đầu tiên, còn chướng ngại vật cuối cùng.
1 NGÀY
lão Sông:" đây là chướng ngại vật cuối cùng mà chỉ ta mới len lỏi qua thôi. Vì đây cửa thần bảo vệ ngọn cỏ ấy."
cửa Thần:" bây giờ ta sẽ đưa một thử thách và một câu đố để thử xem ngươi có xứng đáng để đi qua ta không."
Cá rô :" tôi chấp nhận thử thách ."
cửa thần:" thử thách đầu tiên : ngươi có nhứ những gì đã cứu mạng ngươi trên đường đến đây không?"
Cá rô:" đó là lão Sông"
cửa thần:" ngươi chắc chứ?"
Cá rô:" chắc chắn"
cửa thần :" được rồi giờ là câu đố: giờ cũng có một người mắc bệnh vô phương cứu chữa và chỉ có ngọn cỏ ấy mới chữa được thì ngươi có sẵn sàng nhường cỏ cho kẻ đó không, cho ngươi biết trước là chỉ một người mới được ăn nó thôi vì sau khi một người ăn xong thì người kia sẽ chết vì không còn thời gian nữa. Nào trả lời đi!"
Cá rô:" chắc chắn là tôi sẽ ăn trước rồi mắc gì tôi phải nhường cho người đó ăn trước rồi tôi chết."
cửa thần:" ừm, tới lượt ta phán đây. Ngươi đã trả lời ta thử thách và câu đố rồi ta sẽ quyết định xem ngươi có xứng ko. ngươi ko xứng đáng vì ngươi là kẻ vô ơn bội nghĩa, nghe ta nói ngươi đã vô ơn thế nào đây, có 3 thứ cứu mạng ngươi là căn bệnh, hang của Cua và lão Sông."
và cuối cùng chú cá ấy đã trả giá cho tội ác mà mình phạm phải.
BÀI HỌC: Chúng ta không được quên ơn của những người đã giúp mình khi mình gặp khó khăn, nếu không chúng ta sẽ phải trả giá. ( nghiệp quật chsu cá bé nhr ngây thơ vô số tội ấy.