Tôi và Dế Choắt là hàng xóm của nhau, nhưng có lẽ đối với mọi người tôi là một người hàng xóm tồi.Bởi lẽ tôi khỏe mạnh cường trang hơn Choắt hay tôi cũng chẳng có lấy một tâm hồn đẹp.Tôi đã để cho cậu- người hàng xóm gầy gò , ốm yếu mà tôi luôn coi thường chẳng mấy quan tâm nay đã thay tôi nhận cái chết oan. Nếu tôi nghe lời cậu không bày trò trêu chọc chị Cốc thì đã đau đến nỗi.Tôi thông cảm với cậu làm cho cậu 1 cái hang thật vững trãi thì chuyện này đã không xảy ra.Tôi thấy cólỗi quá.Đứng trước nấm mộ của ccậu trong chiều mùa thu mà tôi muốn khóc quá, mặc kệ người đời bảo tôi yếu đuối hay nghu ngốc nhưng nước mắt tôi cứ tuôn theo nỗi buồn mất bạn.Tôi hận mình lắm.Choắt ơi hãy tha lỗi cho tôi nhé, Tôi hứa ẽ bỏ tính kiêu căng giúp đỡ bà con hàng xóm và sống thay phần của cậu .Hãy yên nghỉ nhé.