Bài 1:
Mùa xuân đến, Tết đã gõ của mọi nhà, niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần. Trẻ con chờ mong ngày Tết còn nhiều hơn là người lớn. Nhưng trẻ con không quan tâm điều đó, vì Tết là dịp để chúng em có thêm nhiều quần áo mới, được nhận lì xì, quà bánh ăn không hết và không phải học bài. Có lẽ đó là điều đứa trẻ nào cũng thích thú. Em không biết ngày Tết ở những nơi khác như thế nào nhưng ngày Tết ở quê em luôn tràn đầy tiếng cười và lời chúc phúc cho nhau một năm mới an lành, phát tài phát lộc. Trên những con đường nhỏ còn bốc mùi sỏi đá, đám cỏ phủ kín lối đã được người dân ở thôn xóm cắt tỉa rất sạch sẽ. Vì ở xóm em cứ chiều 30 Tết mọi nhà lại rủ nhau đi quét dọn đường làng ngõ xóm để chuẩn bị đón Tết.
Bài 2:
Những ngày giáp Tết, con phố trở nên thật đông vui, náo nhiệt, khác hẳn với những ngày bình thường. Ai cũng trang hoàng lại cho ngôi nhà của mình thật rực rỡ, bắt mắt. Có gia đình khoác lên cho ngôi nhà của mình một tấm áo mới bằng một lớp vôi tường sáng sủa, sạch sẽ. Có nhà lại dùng sắc hồng của cành đào, sắc vàng của hoa mai, cùng những ánh đèn trang trí, nhấp nháy đủ màu sắc sặc sỡ tô điểm cho gian nhà khiến cả khu phố như sáng bừng lên trong không khí ngày xuân. Ngoài đường, người người đi lại tấp nập, ai nấy đều háo hức, hân hoan. Các gian hàng bán cây cảnh, hoa quả, bánh kẹo càng đông vui, nhộn nhịp hơn. Trẻ em được bố mẹ mua cho quần áo mới, sung sướng cười tíu ta tíu tít. Những chàng trai cô gái trẻ trung háo hức, năng động hơn. Hương thơm của những chiếc bánh chưng đã bắt đầu dậy lên, lan tỏa khắp không gian, thấm đượm vào ngọn gió mùa xuân.
Bài 3:
Đầu tiên cứ theo dọc phố tôi tiến thẳng vào nơi bán đào. Những cành đào Nhật Tân mang từ Hà Nội về mà vẫn thắm đỏ. Hoa phần lớn co chúm chím nhưng hứa hẹn khi nở sẽ xòe ra to như những đồng xu. Nhiều nhất là giống đào phai ở quê tôi, màu phơn phớt hồng, hoa đỏ, cánh mỏng, không dày hoa quá cũng không rực rỡ quá… e lệ mà khiêm nhường. Năm nay đã thấy có một số cành đào lạ. Hoa to, đỏ rực, ít lá. Thoạt trông rất thích, ai cũng trầm trồ, nhưng ngắm lâu thì trông như tranh vẽ, ít sinh khí, sống động. Tôi nghe một bác già sành chơi hoa nói là đào “Tàu”(đào Trung Quốc) và bình luận thế. Tôi đứng ngắm một vài cành và hình như thế thật! Trong chợ đào lác đác vài cành mận trắng.