làm giúp em cả bài vs anh chị ơi!!!

Các câu hỏi liên quan

Đề 1 Bẩm trời cảnh con thực nghèo khó Trần gian thước đất cũng không có Nhờ trời năm xưa học ít nhiều Vốn liếng còn một bụng văn đó Giấy người mực người thuê người in Mướn cửa hàng người bán phường phố Văn chương hạ giới rẻ như bèo Kiếm được đồng lãi thực rất khó Kiếm được thời ít tiêu thời nhiều Làm mãi quanh năm chẳng đủ tiêu Câu1:Nội dung của văn bản trên là gì Câu 2 :Xác định biện pháp tu từ trong câu thơ :" Văn chương hạ giới rẻ như bèo " nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó Câu 3 Nêu ý nghĩa của hai câu thơ :" Kiếm được đồng lãi thực rất khó /Kiếm được thời ít tiêu thời nhiều" Câu 4:Anh chị có nhận xét gì về nền văn chương giai đoạn thực dân nửa phong kiến .Từ đó liên hệ với văn chương hiện nay Đề 2 Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua. Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật. Không cho dài thời trẻ của nhân gian Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn đất trời nhưng chẳng còn tôi mãi Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt Con gió xinh thì thào trong lá biếc Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng gieo thì Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa Chẳng bao giờ ôi ! Chẳng bao giờ nữa Mau đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm Câu 1 Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào Câu 2 Anh chị hiểu nội dung của các dòng thơ sau như thế nào ? Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già Câu 3 Hãy cho biết hiệu quả của phép nhân hóa trong các dòng thơ sau? Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt Con gió xinh thì thào trong lá biếc Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi Câu 4 Thông điệp cuộc sống được Xuân Diệu gởi gắm trong hai câu thơ ? Nói làm chi rắng xuân vẫn tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Tự luận Phân tích cách cảm nhận về thời gian của Xuân Diệu trong đoạn trích sau Xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua Xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật. Không cho dài thời trẻ của nhân gian Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời Mùi tháng năm đều rớm vị chia phôi Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt Con gió xinh thì thào trong lá biếc Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng gieo thi Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa Chẳng bao giờ ôi ! Chẳng bao giờ nữa Mau đi thôi ! Mùa chưa ngả chiều hôm Từ đó nhận xét về quan niệm nhân sinh tích cực của nhà thơ