Gió đông se lạnh luồng qua khe cửa, ghé lên mái đầu rồi len lỏi trong chăn làm rợn cả da người. Tôi cựa mấy cái như để xua gió đi rồi tiếp tục say giấc với chăn gối. Đột ngột tiếng nhạc xuân từ đâu nổi lên, vang cả một vùng trời, tôi giật bắn người ngồi dậy, bàng hoàng. Vài giây sau ngước lên, như cố ý màu đỏ chói để thu hút sự chú ý của tôi, tấm lịch mỏng lét trên tường hiện rõ con số hai mươi mốt nằm trên hàng chữ "tháng mười hai" để đánh dấu ngày hôm qua. Tôi bước lại xé lịch rồi tặc lưỡi trong vô thức. Lòng nao nao với những tờ lịch ít ỏi đếm đủ trên đầu ngón tay.
Vậy là một năm nữa lại trôi qua, nhanh quá các bạn nhỉ? Nhưng ngần ấy thời gian cũng đủ cho ta làm biết bao nhiêu là việc rồi. Thời điểm cuối năm là lúc ta bộn bề chuẩn bị cho năm mới, nhưng việc lắng lòng nhìn lại mình trong năm qua cũng là một công đoạn quan trọng đấy. Cùng tôi điểm qua những điều tôi đã làm, chưa làm và sẽ làm, mà là những chuyện đáng nói thôi nhé!
Đầu năm nay, tôi vạch ra cho mình vô số kế hoạch với nhiều kỳ vọng hơn so với các năm trước. Bởi vì năm nay là cột mốc đánh dấu cuộc đời tôi sang một chương mới, chương trình học cấp ba! Tự nhủ mình cũng đã lớn rồi nên cũng cần sống theo kiểu "người lớn" một chút. Ấy vậy mà khi thực hành rồi mới biết cuộc đời không như là mơ!
Tôi lục lại ký ức trong ngăn tủ, là cuốn sổ ghi chép mà tôi đặt tên là "kế hoạch sống trong năm 2018". Lật trang đầu tiên, ba chữ "thời gian biểu" to tướng với màu sắc rực rỡ chiếm quá nửa trang, ý muốn thể hiện quyết tâm ấy mà. Quả thật tôi có làm theo, cài báo thức để nhắc nhở tôi mỗi ngày, nhưng dăm ba bữa lại sống "ngoại lệ" rồi dần dần mất hút thời gian biểu luôn. Điều đó làm tôi sống thoải mái hơn nhưng lại không tốt cho việc rèn luyện bản thân. Tôi sẽ lên lịch trình lại và cố gắng kéo dài thời hạn thực hành trong năm tới.
Những chuyến đi chơi luôn là đề tài quan trọng đối với những đứa trẻ như tôi. Tôi đề mục "Du lịch năm châu bốn bể" ở trang tiếp theo. Nói cho khoa trương vậy thôi chứ tôi biết rằng mình chỉ du lịch trong nước thôi. Tôi đã đặt chân đến Tiền Giang, và biết thế nào là chợ nổi Cái Bè rộn ràng sông nước, biết công viên Cái Bè trải đầy hoa, có cả hồ sen nữa. Tiếp theo tôi đến Cần Thơ và nghe người ta kể rằng, xưa kia nơi đây có rất nhiều rau cần, mà hễ ai đi kiếm rau cần lại nhâm rượu ngâm thơ, dần dần lấy tên là Cần Thơ luôn. Nhìn thấy đất đai màu mỡ, cây cối xanh um, lúa gọi đầy đồng tôi mới thấm thía câu nói "Cần Thơ gạo trắng nước trong/ Ai đi đến đó lòng không muốn về". Đi đây đó thích thật, nhưng phải nhính thời gian lắm mới đi được. Vì vậy mà lâu rồi tôi chưa có dịp về quê thăm ngoại, ngoại tôi ở xa lắm. Tết này nhất định tôi phải về quê, ngoại tôi cũng đã già rồi nên tôi phải tranh thủ bên cạnh và chăm sóc ngoại khi còn có thể.
Những trang tiếp theo là nói về đam mê của tôi. Đó là con đường văn chương! Cũng nhờ mỗi tuần đều tham gia "văn hay mỗi tuần" trên online math mà tôi bắt đầu có cảm xúc với văn chương. Tôi cũng chỉ mới phát hiện ước mơ trở thành nhà văn của mình trong nửa năm gần đây. Tôi đã viết rất nhiều bài văn, và cả truyện ngắn. Còn một bộ truyện đang làm dở dang, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành trong năm tới và gặt hái nhiều thành công từ nó.
Trong học tập tôi cũng đạt nhiều thành tích đáng khen, bởi vì tôi đã cố gắng rất nhiều mà. Đến cuối năm thì cầm được tấm giấy khen học sinh giỏi. Tôi vui lắm, nhưng sẽ càng vui hơn khi năm tới, ở một ngôi trường tôi vừa mới chập chững bước vào, tôi sẽ dành danh hiệu "học sinh xuất sắc" để làm rạng danh gia đình. Khi đó mẹ tôi sẽ ôm tôi, hôn tôi và... Mẹ? Ừ nhỉ, người mà mình yêu quý nhất. Hồi trước mình vẫn thường hay ôm mẹ, hôn mẹ và nũng nịu trong lòng mẹ hay yêu cầu mẹ hát ru mỗi đêm.
Còn bây giờ thì sao chứ? Sống theo kiểu "người lớn" là không còn âu yếm mẹ nữa sao? Là không còn dễ bộc lộ tình yêu với mẹ nữa à?
Bỗng ngoài sân có tiếng xào xạc làm tôi thức tỉnh từ trong ký ức. Tôi nhận ra khóe mắt đã cay. Tôi nghĩ ngay đến mẹ sau đó và chạy ra cửa, đứng nép vào một bên, chăm chú nhìn ngắm mẹ đang quét sân, thật kỹ, thật kỹ. Đôi tay tảo tần của mẹ đã chấm thêm vài nốt sần. Làn da ngăm đen dường như đã đen nhẻm đi theo năm tháng. Sao nếp nhăn hiện rõ trên khuôn mặt thế kia? Cả quầng thâm đôi mắt vì nhiều đêm khó ngủ nữa... Mẹ ơi, con vẫn thường ngồi cạnh mẹ, nhổ từng sợi tóc mai cho mẹ, vậy mà con có thực sự để ý đến tuổi già của mẹ đâu. Con vô tâm trước sự đổi thay của mẹ trong khi chính con là người đã gây ra điều ấy. Mẹ đã vất vả lắm rồi, mẹ chẳng bao giờ than cả và con cũng chẳng bao giờ hỏi tới. Dường như con quan tâm chính con hơn là mẹ...
Tôi không đứng vững được nữa. Tôi chạy tới ôm hôn mẹ và òa khóc: "Con... con... xin lỗi mẹ!". Mẹ tôi không biết chuyện xảy ra, nhưng tôi biết, mẹ tôi vừa mới trẻ ra thêm vài tuổi!
Tôi thực sự rất hạnh phúc khi tết này tôi có mẹ, có gia đình ở bên. Tôi sẽ trân trọng điều ấy và quan tâm, chăm sóc, phụ giúp mẹ nhiều hơn. Để mẹ có một năm mới khỏe mạnh, an lành!
Tết đoàn viên là cái tết ấm áp nhất. Hãy về bên gia đình và tận hưởng tình thân khi bạn còn có thể!