*Dàn ý:
1. Mở bài
- Giới thiệu về người bạn
2. Thân bài
a) Miêu tả bao quát, chi tiết:
- Thân hình (nhỏ/lớn, cao/thấp/vừa,...)
- Khuôn mặt
+ Những điểm nổi bật
+ Những điểm mình thích
- Mái tóc
- Mắt, miệng, tay/chân,...
b) Miêu tả tính cách:
- Vui tính, thân thiện, hiền lành, hòa đồng với mọi người
- Học giỏi, luôn giải thích giúp bạn bè về bài tập khó
- Luôn tỏ ra mình là người có trách nghiệm
c) Ưu, nhược điểm của bạn:
*Ưu điểm:
- Có tính tiết kiệm, tôn trọng người khác, không kiêu căng,...
- Luôn bảo vệ bạn bè, bảo vệ bản thân
- Là một người cứng rắn, không dễ lung lay
- Luôn nhiệt huyết, hăng hái trong học tập
- Có kinh nghiệm về đời sống, có thể tự lo cho bản thân
- Mặn, luôn làm bạn bè vui vẻ
*Nhược điểm:
- Là một người nhạy cảm
- Dễ giận nhưng mau quên
- Khá nghiêm túc, đúng là đúng/sai là sai
- Chỉ tôn trọng những ai tôn trọng mình
- Không thích tiếp xúc với người khác giới
- Kỉ niệm đẹp và xấu giữa hai người bạn
d) Kỉ niệm giữa mình và bạn ấy:
- Một chuyến đi chơi (dã ngoại, du lịch,....)
- Một buổi học nhóm (cùng nhau làm bài tập, dạy nhau học,...)
- Một buổi tập văn nghệ (dạy nhau cách nhảy/múa, cùng nhau hát,....)
- Lần gặp gỡ đầu tiên (trên trường, hàng xóm, buổi họp xóm,....)
3. Kết bài
- Tình bạn giữa mình và bạn ấy
*Bài tham khảo :
Thời học sinh, thầy cô và bạn bè là hai thứ không thể thiếu. Thầy cô là những người dạy dỗ chúng ta nên người, cố gắng làm sao cho chúng ta trở thành một người con ngoan, một người trò giỏi. Còn bạn bè là những người luôn chia sẽ cùng ta những vui buồn trong học tập cũng như cuộc sống, những người đồng hành với ta trong suốt quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Và từ đó, người bạn luôn chia sẽ với chúng ta đã trở thành bạn thân của chính mình, nó kiểu khá thân thuộc, nhưng lại xếp sau người thân trong gia đình.
Cấp 1, tôi và Phong chỉ là bạn nhưng chưa thân thiết lắm, kiểu chỉ là bạn học cùng lớp. Qua một năm, tình bạn giữa hai chúng tôi chỉ nhích lên một tí xíu. Qua cấp 2, tình cảm giữa tôi và Phong mới dần trở nên thân thiết hơn, chơi với nhau nhiều hơn, nhận ra những điểm giống nhau nhiều hơn. Đến giữa học kì 1 thì tôi mới chợt nhận ra rằng Phong đã là bạn thân của tôi. Từ đó đến giờ, cái gì cũng lôi ra kể với nhau, kể cả những thói hư, thói xấu. Mỗi lần muốn chia sẽ thì lại nói với nhau mà không phải là với gia đình. Tôi cảm thấy, tình bạn bây giờ là tốt nhất, và tôi chẳng cần gì hơn.
Mọi người nhìn vào thì sẽ nói Phong có một dáng người khá thấp và nhỏ, nhưng tôi nhìn thì cũng vừa, vì nó bằng tôi nên nói nó vừa là chuẩn. Người khác nhìn vào khuôn mặt Phong cũng sẽ cảm thấy rất bình thường, chẳng có nét gì đặc biệt. Khi nó cười thì tôi cũng cười theo, kể cả chẳng có việc gì xảy ra, chắc có lẽ tôi và nó chơi với nhau nhiều quá nên giờ lú luôn.
Tính cách của Phong khá ổn, vui tính, hay giúp đỡ người khác, khoan dung, lễ phép với người lớn, hiền thì có chút. Tôi và nó cũng có một số tính cách giống nhau, ví dụ như là khi giận thì cực kì khinh khủng nhưng lại mau quên, cực kì nghiêm túc, đúng là đúng/sai là sai, nhưng vẫn có lúc trẻ con, hay làm hài cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Và có một tính cách tôi và nó cực thích, đó là diễn lố, một khi đã diễn cái gì đó thì diễn xuyên lục địa luôn, diễn vượt ngoài tầm kiểm soát của kịch bản, đó cũng là cái tôi và nó tâm đắc nhất, trong lớp thì chỉ có riêng tôi và nó làm được.
Về phần học tập, Phong học khá giỏi, trí não linh hoạt rất nhanh, nó giỏi nhất là môn Ngoại Ngữ và đó cũng là môn nó thích nhất. Phong đọc tiếng anh khá lưu loát, dịch nghĩa các từ mới trong bài học cực chuẩn, và Phong luôn được các thầy cô giáo dạy tiếng anh quý mến và luôn đào tạo chuyên sâu cho Phong. Không chỉ thế, Huyền còn giỏi cả môn Toán, Lý, Sử, và nói chung thầy cô nào cũng quý mến Phong.
Phong và tôi luôn dành thời gian cho nhau, mọi lúc và mọi nơi, chủ yếu là để cải thiện tình bạn và không cho nó sụp đổ. Nhớ nhất là vào cuộc thi đá bóng của trường, đó cũng là sự khởi đầu cho tình bạn giữa hai chúng tôi. Lúc đó, tôi và Phong đang ở chung một tổ và cũng là một đội. Cả lớp 7 của chúng tôi đều đi cổ vũ, tôi và Phong không ở trong câu lạc bộ bóng đó nên không tham gia cuộc thi bóng đá giao hữu. Phong và Mai được giao nhiệm vụ đưa nước cho mọi người, lúc đó nhiệt độ cũng hơn 36⁰C, Phong đưa chai nước cho tôi nhưng với động tác là ném nó. Chai nước bay lạc quỹ đạo, nó không bay đến tay tôi mà lại bay đến đầu tôi, làm đầu nó sưng lên một cục. Phong thấy thế chạy lại rồi hỏi "sao không mày?". Tôi đáp nhanh "Chết người rồi mày", Phong nói lại "Ấy ấy, có tí thế cũng la làng, con trai gì đâu mà yếu ớt thế!", tôi liếc mắt nhìn nó, Phong đáp nhanh "Thôi thôi xin lỗi, được chưa". Câu chuyện kết thúc tốt đẹp như vậy đấy, cũng cảm ơn chai nước đã làm nên kì tích đó, để giờ tôi và Phong trở nên thân thiết hơn.
Phong chính là người bạn thân quý báu nhất của tôi, là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ. Và tôi luôn mong rằng, tình bạn này sẽ không bao giờ chấm dứt, và Huyền sẽ không phản bội tôi như những người bạn khác. Tình bạn của tôi đã mở rộng ra hơn khi có Phong. Tôi và Phong sẽ luôn cố gắng giữ mãi vẽ đẹp của tình bạn này. Tôi trân trọng nó, và nó cũng trân trọng tôi, chúng tôi trân trọng tình bạn này. "Phong, nếu không có mày an ủi, chia sẽ những vui buồn cùng tao, tao cũng chẳng thể nào thoát ra được lồng kín của bóng đêm, không có mày, tao cũng không biết tao viết bài văn này làm gì, và cũng chẳng biết thứ gì gọi là tình bạn. Cảm ơn mày ! Cảm ơn mày đã cho tao nếm được cảm giác gọi là tình bạn"
(Mình nghĩ bạn là trai nên mình đặt trường hợp mình là con trai nhé, chứ mình là gái á)