Ngôi nhà của tôi nằm sâu trong con ngõ nhỏ vắng lặng. Ngôi nhà bốn tầng với cánh cửa màu xám. Phòng khách nhà tôi lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp với nhiều đồ vật: bộ bàn ghế, ti vi, lục bình,... Em thích nhất là những bức tranh, bức ảnh gia đình treo dọc theo chiếc cầu thang uốn lượn. Chiếc cầu thang dẫn lên phòng ngủ của bố mẹ và của tôi. Trên ban công, mẹ em trồng mấy chậu hoa đồng tiền, hoa hướng dương, hoa hồng rực sắc. Chúng điểm tô cho ngôi nhà trở nên tươi đẹp hơn. Tuy nhà tôi chỉ có thế thôi , cấu trúc đơn giản , bình dị và cũng chẳng mấy cầu kì nhưng tôi qúy nó lắm...
Quê hương, tiếng gọi thiêng liêng mà trìu mến vô cùng, in sâu trong tâm trí chúng ta những hình ảnh đẹp của tuổi thơ, với tôi dòng sông quê hương là dòng sông ngọt chảy suốt tâm hồn tôi một thuở. Hai bên bờ sông là hai hàng phi lao rì rào trong gió như đang thì thầm trò chuyện với tôi mỗi khi tôi ghé thăm. Lấp ló sau rặng phi lao là những chú cò đang đứng rỉa lông, rỉa cánh. Những ngày hè, nước sông trong vắt. Dưới ánh nắng, những gợn sóng lăn tăn lung linh dát bạc xoa dịu cái nắng chói chang. Lũ trẻ chúng tôi thường đằm mình dưới dòng sông tắm mát, người lớn thì lấy nước sông để giặt giũ, tưới cây... còn những người già thì ngồi dưới gốc cây cạnh bờ sông hóng gió. Tôi sẽ luôn nhớ về dòng sông quê hương với bao kỉ niệm êm đềm.