Trong tất cả những tác phẩm mà em được học từ năm lớp 6 đến giờ,có lẽ để lại cho em ấn tượng lớn nhất chính là câu chuyện "chiếc lược ngà " của tác giả Nguyễn Quang Sáng.Với một tình tiết đặc biệt mà mỗi khi nhớ đến,trong thâm tâm của em lại đầy những khoảng giao động,đầy những dày xé cũng tiếc nuối,đó là cái nhìn của ông Sáu trước lúc ra đi,.Cái khoảnh khắc tuyệt vòng ấy,khi mà ông đang đứng giữa vạch ranh giới giữa cái sống và cái chết.Mà số phận đã vạch định anh chằng thể nào gặp lại đứa con gái bé bỏng của anh nữa.Thậm chí,anh cũng chẳng thế nào cất tiếng để trăn trối với người bạn là ông Ba được nữa.Anh biết,anh hiểu ,lúc này,khoảnh khắc lúc ấy,anh đã không còn hi vọng nữa rồi.Mà mỗi khi đọc những dòng chữ của tác giả,tim em lại cảm thấy nhoi nhói ,cảm thấy đau lòng và tiếc nuối thay cho hai cha con ruột thịt mà chẳng được đoàn viên được bao lâu.Cái nhìn của ông Sáu lúc đó chắc chắn là tuyệt vọng,là bi ai,la tiếc nuối ,là đau đớn giằng xé không thể cất thành lời .Anh sắp chết những chắc chắn,tình cảm của anh giành cho bé Thu sẽ không chết ,tình yêu mà anh dành cho con gái mình sẽ không chết.Em tin rằng cái nhìn khi cuối của ông Sáu đó,cái nhìn sau khi đưa cho ông Ba chiếc lược ngà đó,có lẽ,còn có niềm tin và tình yêu thương trong đó nữa.Quả thật,tác giả Nguyễn Quang Sáng quả thật là bậc kì tài,mà những gì ông thể hiện trên những con chữ vô hồn kia,đã chứng minh tất cả .Và đây cũng chính là chi tiết mà em ấn tượng nhất trong bài,đồng thời là chi tiết lấy đi rất nhiều nước mắt của các đọc giả của "Chiếc Lược Ngà"