có một người nấu ăn cho tôi mỗi ngày , chăm sóc tôi , nuôi tôi suốt khoảng đường , đến nỗi quên cả bản thân mình . Đó không ai khác ngoài mẹ tôi , cũng không phải là mẹ không đâu , mà còn là một người bạn của tôi nữa , chia sẽ và quan tâm tôi .
Mẹ tôi năm nay 34 tuổi làm công nhân trong một sưởng nhỏ , không to . Làm ăn cũng không mấy dư giã , mẹ tôi có một mái tóc óng ả , vàng vàng như ánh sáng mặt trời . Cái miệng hồng hào , đôi chân mày đậm đà tạo ra vẻ đáng yêu , mẹ tôi tuy khó tính nhưng lúc nào cũng thương tôi nhịn ăn , nhịn mặc vì tôi những bộ dồ mẹ tôi mặc hàng ngày là những bộ đồ 35 nghìn , hay 3 bộ 100 nghìn . Tôi đang có một đứa em gái ruột , nó chỉ mới 6 tuổi . Có lần , tôi và em tôi cãi nhau rồi mẹ tôi hiểu lầm là tôi ăn hiếp em nên mẹ tôi la tôi : rằng
_ Ở nhà chỉ có hai chị em , mà suốt ngày cãi nhau
rồi tôi ra riêng một góc , rồi mẹ cho em một cộng thun rồi chóc lác con em bảo với mẹ
_ Mẹ ơi ! công thun của con đâu ?
rồi mẹ nhìn tôi và hỏi rằng :
_ Cộng thun của em đâu , con có lấy công thun của em không ?
_ Dạ con không lấy đâu ạ : tôi nói
nói xong mẹ cho em thêm một cộng thun , rồi con em tôi nó đưa cho mẹ một cộng thun ban nảy mẹ cho . Nó cười ào lên , tôi và mẹ nhìn nhau và im lặng , tôi nghĩ mẹ không thương tôi , mẹ là người thiên vị . Ngay chiều hôm đó mẹ đi làm về mẹ mua cho tôi và em 2 cái đùi gà rán ... Trong lúc đó tôi chạy lên gác và ngôi nghĩ về chyện sáng nay , và tôi đã sai mẹ không thiên vị gì cả .
mẹ là người tôi yêu quý nhất , yêu thương nhất .