Bởi vì Huy Cận mang một hồn thơ u sầu, ảo não. Ngay trong chính những vần thơ của ông, ta cảm nhận được một nỗi buồn của một người yêu quý và gắn bó sâu đậm với quê hương . Nếu như nhà thơ Thôi hiệu thời Đường phải lấy ngoại cảnh là khói hoàng hôn mới gợi nỗi nhớ nhà thì Huy Cận không cần đến khói sóng cũng nhớ quê hương. Điều đặc biệt hơn là ông nhớ quê hương ngay khi ông đang đứng trên chính quê hương của mình. Bởi vậy nên mới nói "Nỗi buồn trong Tràng Giang (Huy Cận) là nỗi buồn mang tính tích cực, trong sáng"