Đối với em, người anh hùng không nhất thiết phải có những sức mạnh phi thường, đao to búa lớn mà họ chỉ cần có đôi bàn tay và ý chí kiên cường. Mẹ là người đã nuôi lớn em đến ngày hôm nay, chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho em , mẹ chính là người anh hùng vĩ đại nhất trong cuộc đời của em
Mẹ em tên là Lan. Năm nay đã ngoài 40 tuổi rồi những mẹ vẫn có nét của tuổi đôi mươi. Mẹ em có dáng người cân đối, mỗi bước đi của mẹ rất duyên dáng, uyển chuyển. Mẹ có nước da trắng hồng cùng khuôn mặt phúc hậu luôn luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi em đi học về. Cặp mắt long lanh càng tô điểm thêm cho khuôn mặt ấy, tuy vậy mẹ cũng đã có những vết chân chim sau bao năm làm việc. Ai cũng khen mẹ có chiếc mũi cao, rất đẹp. Đôi môi của mẹ đỏ hồng lúc nào cũng tươi như hoa. Mẹ có giọng nói trầm ấm, mỗi tối mẹ thường hay đọc cho em nghe những câu chuyện hay và hấp dẫn. Đôi bàn tay của mẹ đã chai sạn đi rất nhiều .Mỗi ngày, mẹ phải dạy sớm đi chợ để về làm đồ ăn sáng cho gia đình em sau đó phải đi đưa em đi học rồi mẹ mới đi làm. Đến trưa, khi mẹ về, mặc dù mệt mỏi nhưng mẹ vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Sau giấc nghỉ trưa mẹ lại tiếp tục đi làm, tối cũng vậy. Cả nhà em ai cũng thích các món ăn mẹ nấu vì nó rất ngon và bổ dưỡng. Mẹ em làm bác sĩ khoa tiêu hóa chữa bệnh cho mọi người. Có những hôm mẹ phải trực tối không được về nhà, đôi khi còn gặp những bệnh nhân say rượu nói rất to khiến ai cũng khó chịu. Có lần em vào khoa ngủ cùng mẹ, mặc dù còn nhiều việc nhưng mẹ vẫn ra và nằm cùng em. Đêm 1, 2 giờ sáng có bệnh nhân vào mẹ lại lục đục đi làn việc dù người còn rất mệt mỏi. Em rết yêu mẹ của em
Trong cuộc đời của em mẹ là người anh hùng vĩ đại nhất, người cao cả nhất. Em hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mẹ em. Em rất thương yêu mẹ