Tất cả là tại tôi,tại tôi,tại tôi hết.Nếu tôi bỏ cái tính hung,kiêu ngạo,nếu tôi chịu sửa lại cái nhà cho cậu,nếu tôi không trêu chị Cốc thì đâu có sảy ra cơ sự này.Tôi sẽ không bao giờ nhận khuyết điểm của mình cho đến tôi gặp câu,tôi nợ cậu rất nhiều,nhờ cậu mà tôi nhận ra cái sai,cái xấu của bản thân,nhờ cậu mà tôi trưởng thành hơn.Tôi đã nghĩ tôi đã hoàn hoản nhưng không,trong cuộc sống này chả có ai là hoàn hoản cả,nhưng cơ hội tôi sửa sai với cậu thì đã muộn rồi,tôi cũng không muốn sửa chữa sai lầm bằng một sai lầm khác.Tôi đi và giúp đỡ những người yếu hơn mình để thấy thanh thản và bớt cảm thấy dằn vặt,tội lỗi.Tôi biết việc đó cũng chẳng thể làm tội lỗi của tôi nhẹ bớt,nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu chỉ mong cậu yên tâm an nghỉ.
(Chúc bạn học tốt)