Ông Hai là một người nông dân của làng Chợ Dầu. Theo lệnh của cụ Hồ, dân làng phải đi tản cư, ông rất nhớ làng và thường hay khoe về làng mình. Một hôm, ông Hai ghé qua lối huyện cũ thấy có tốp người tản cư mới đến, ông ra hỏi chuyện. Họ là người từ Gia Lâm lên đây, thế rồi có một người đàn bà báo tin giặc nó khủng bố vào làng Chợ Dầu của ông, làng ông đã theo Việt gian. Nghe tin dữ, ông Hai sững sờ, chết lặng người đi, rồi cảm giác xấu hổ, uất ức nghẹn trào khi nghe tin dữ. Với ông, đó làm một cái tin không thể tin được, không thể chấp nhận được. Nếu như trước đây, tình yêu làng và tình yêu nước hòa quyện trong nhau thì lúc này, ông Hai buộc phải có sự lựa chọn? Đó không phải là điều đơn giản bởi với ông, làng Chợ Dầu đã trở thành một phần của cuộc đời, không dễ gì vứt bỏ; còn cách mạng là cứu cánh của gia đình ông, giúp cho gia đình ông và mọi người dân thoát khỏi cuộc đời nô lệ. Cuối cùng, ông Hai đã quyết định: “Làng thì yêu thật, nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù”. Sau bao đắn đo, trăn trở, ông Hai đã giữ vững lập trường cách mạng, ủng hộ cách mạng, ủng hộ kháng chiến. Tình yêu làng dẫu có thiết tha đến đâu cũng không thể mãnh liệt hơn tình yêu tổ quốc.. Rồi hôm sau có anh bạn cùng làng lên báo tin chủ tịch làng đã lên tận nơi báo tin cải chính. Ra láo hết, toàn là sai sự mục đích cả. Tây nó còn đốt cháy hết nhà, đốt cả làng, chứ không có chuyện làng ông theo Tây. Ông Hai sung sướng đến vỡ òa, minh oan cho làng cũng là minh oan cho ông, từ giây phút ấy ông lại có thể tiếp tục tự hào về làng của mình, đem tin rao hết làng trên xóm dưới.