bài1:
Xưa nay ông cha ta luôn khuyên răn và chỉ dạy con cháu mình phải biết: học ăn, học nói, học gói, học mở. Có lẽ khi nói dến những điều này k ít người tự hỏi: Tại sao trong cuộc đời chỉ cần học 4 điều thôi? Phải chăng, để làm một con người cho ra một con người tử thế, thì chí ít cũng phải thấu hiểu về minh triết của 4 từ ăn, nói, gói, mở mà cha ông ta luôn khuyên dạy.
Ăn như thế nào là ăn đúng , ăn k biết xấu hổ, để "nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa"?. Miếng giữa làm bằng sàng trong bếp, làm ăn, ăn nói, ăn chắc mặc bền, ăn nên làm ra, ăn ở, ăn nằm, ăn chơi thậm chí là.....ăn tiền, ăn dày, ăn mỏng, ăn sương, ăn trộm, ăn cướp.
Trong kho tàng tụ ngữ ca dao dân ca rất nhiều câu bàn dến việc ăn. Tại sao ông ta lại bàn nhiều đến thế cái chuyện ăn? Không có gì lạ ở một miền đất nghèo, vất vả cơ cực suất đời cái sự ăn nó quan trọng và gần gũi lắm. Thế nhưng,nếu chỉ nghĩ cha ông ta chỉ lo nghĩ đến ciệc ăn thì chúng ta đã nhầm to. Cái chuyện ăn nó đa nghĩa, đa chiều và hầu như trong đa số các trường hợp, đều liên quan đến chuyện xấu xa. Bây giờ trước nạn tham nhũng, mới càng thấm thía hơn cái nghĩa sắc như dao cau của minh triết tự ngàn xưa. Ăn như nào, ăn bao nhiêu, để cho người bao nhiêu, quả là điều khó vô cùng. Nhưng, khó thì khó, không làm chủ được từ ăn tức là đã sai lầm về mặt đạo đức, văn hóa.
Còn nói k chỉ để mà nói, nói bừa nói ẩu, vì mỗi câu đềo phản ánh chính xác của tư duy. Chỉ cần nghe nói là biết trình độ và khả năng tư duy của người ấy! Người xua dạy phải uốn lưỡi 7 lần mới nói. Chứng tỏ cái sự nói nó quan trọng đến mức nào. Nói theo cấp độ âm thanh nào cho một cử tọa bao nhiêu người, cách dùng từ phù hợp trước từng đối tượng. Khối lượng từ phong phú hay nghèo nàn....., tất cả đêò phải học. Gói và mở là hai từ bí ẩn và đa nghĩa nhất. Ở đó là cách sống, lối sống, và nó trở thành nguyên tắc suốt cả đời người. Gói có thể là cách"hành sử theo đúng cương vị".Cũng có thể là"áo rách hơn lành vụng may". Gói là cách hiểu đúng nghĩa về nghĩa của cụm từ"tốt gỗ hơn tốt nước sơn", "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn". Mở so sánh với gói còn cao hơn một bậc, nó liên quan đến vị thế cái tôi với một tư cách là một con người xã hội. "xấu che, tốt khoe" là một cách ứng sử mở mà không mở. Tất nhiên dù gói hay mở thì con người luôn cần đến sự dũng cảm trước sự thật. Chẳng hạn tâm là tầm là chưa đủ. Không có dũng thì k dám thay đổi, thì không dám thay đổi, k dám nhận trách nhiệm, vậy có tâm với tầm phỏng có ích gì