Đoạn văn được trích trong văn bản "Tôi đi học" của nhà văn Thanh Tịnh. Bằng những cảm xúc chân thành, trong sáng và từ ngữ giàu cảm xúc của mình, nhà văn đã bộc lộ những cảm xúc, hồi tưởng của nhân vật tôi về ngày đầu tiên đi học trong đại của mình. Năm nào cũng vậy, những chiếc lá rụng ngoài đường và những đám mây bàng bạc trên không báo hiệu một mùa thu tựu trường lại đến làm cho tác giả bồi hồi nhớ về những ngày xưa, ngày đầu tiên đi học trọng đại của mình. Bằng giọng văn vô cùng trong trẻo, Thanh Tịnh truyền được cho người đọc những xúc cảm chân thực về ngày trọng đại của mình như vậy. Những từ "náo nức, mơn man" bộc lộ được cảm xúc nghẹn ngào và thiêng liêng, xúc động của nhân vật tôi về những ngày xưa cũ. Đó là những cảm giác trong sáng của những cậu bé, cô bé bắt đầu gánh vác trên vai sự nghiệp đi học, bước vào một ngưỡng cửa mới. Tâm hồn của những cô bé, cậu bé ấy trong sáng và nảy nở, lâng lâng như hoa tươi trên bầu trời quang đãng. Cảm xúc mà các em có thật trong sáng và đẹp đẽ biết nhường nào!. Rồi từ mái trường, những học sinh sẽ được chắp cánh ước mơ để đi đến những chân trời mới. Tóm lại, cái hay của đoạn văn chính là cách viết giàu cảm xúc, ngôn từ trong trẻo của nhà văn đã thể hiện được chân thực những xúc cảm ngày đầu đi học của nhân vật tôi cũng như bao học sinh lớp 1 khác.
*** câu mở rộng thành phần CN được in đậm