a. Câu luận điểm : Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương của muôn vật, muôn loài.
b. Dẫn chứng : Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên cạnh chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên, quả tim cùng hòa một nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết.
- Lí lẽ :
+ Tiếng khóc ấy, dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca.
+ Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa.
c. Tác giả sử dụng lối lập luận là đưa ra dẫn chứng trước sau đó mới khẳng định và để chốt lại vấn đề.
d. Dẫn chứng :
- Văn chương sáng tác để phục vụ đời sống con người , văn chương lấy tình thương làm lẽ sống để vun đắp tình yêu con người.
- Văn chương khơi cho ta những rung cảm và cảm xúc , khiến con người biết yêu thương nhau, sống nghĩa tình hơn ( Câu chuyện "Mẹ hiền dạy con " là một minh chứng )
e. Theo em, tác phẩm văn chương còn khơi nguồn từ hiện thực đời sống , từ những tình cảm cao đẹp của con người như lòng biết ơn, thái độ ơn nghĩa thủy chung, lòng hiếu thảo,...