1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là nghị luận.
2. Tác hại của sự lười biếng, trì hoãn được nêu trong đoạn trích là : khiến những dự định không bao giờ được thực hiện, trở thành hiện thực.
3. Việc tác giả đưa ra lập luận như vậy có tác dụng đánh vào tâm lí người nghe, như một sự lay tỉnh những người đang tì hoãn hãy sống hết mình, hãy hoàn thành những mục tiêu đã định, đã đề ra trong ngày hôm nay. "Việc hôm nay chớ để ngày mai".
4. Em đồng ý với ý kiến của tác giả vì tất cả những sự lo lắng, sự tức giận, sự thất vọng hay hối hận hoặc đã xảy ra với chúng ta trong quá khứ, hoặc sẽ đến với chúng ta vào mọt ngày trong tương lai. Chúng ta phải chấp nhận điều này. Qúa khứ là thứ chúng ta không bao giờ có thể thay đổi chúng. Còn tương lai là thứ chúng ta không thể biết được nó sẽ xảy ra vào lúc nào, lúc đó chúng ta như thế nào. Bởi vì vậy, chúng ta phải sống thật tốt ở hiện tại. Hyax sống hết mình, nỗ lực hết mình ở ngày hôm nay để vào ngày mai sẽ không cảm thấy hối tiếc vì đã sống hoài, sống phí.
Chúc bạn học tốt !!!