Câu 1:
+ Đoạn văn trên trích trong văn bản "Buổi học cuối cùng".
+ Tác giả: An-phông-xơ Đô-đê.
+ Hoàn cảnh sáng tác: Sau cuộc chiến tranh Pháp - Phổ (1870 - 1871), học sinh 2 vùng An-dát và Lo-ren bị nhập vào nước Phổ và phải học tiếng Đức vì Pháp thua trận, được trích từ truyện ngắn nổi tiếng "Những vì sao".
Câu 2:
Phương thức biểu đạt chính của văn bản chứa đoạn văn trên: Tự sự
Câu 3:
Vì buổi học hôm nay thầy Ha-men ăn mặc khác bình thường, dịu dàng và hiện hậu, không còn quát mắng cậu, đặc biệt lớp học lại có sự hiện diện của những người dân làng và cụ Ho-de.
Câu 4:
+ đã: chỉ quan hệ thời gian
+ hơi: về mức độ
+ mới: chỉ quan hệ thời gian
+ ra: về hướng
Câu 5:
Thầy mặc chiếc áo rơ-đanh-gốt màu xanh lục diềm lá sen gấp nếp mịn và đội mũ tròn bằng lụa đen thêu. Chiếc áo ấy là bộ lễ phục chỉ dùng vào những ngày đặc biệt khi có thanh tra hoặc phát thưởng. Thầy chuẩn bị bài học một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất bởi thầy biết đây là buổi học cuối cùng. Những dòng chữ Pháp thầy viết thật nắn nót, nhịp nhàng trên cái bảng xanh đã sờn cũ. Trong buổi học, lời thầy giảng bài rất dịu dàng, thầy cũng chẳng la mắng hay trách móc học sinh mà lại ân cần chỉ bảo nhẹ nhàng. Ngay cả với Phrăng, dù đến muộn nhưng thầy cũng chỉ dịu dàng mời vào lớp. Tất cả học sinh trong lớp đều im lặng nghe thầy giảng, và thấy rằng: Chưa bao giờ thầy lại kiên nhẫn giảng bài đến thế. Trong lời giảng của mình, thầy luôn ca ngợi tiếng Pháp – tiếng nói dân tộc . Buổi học kết thúc, nghẹn ngào, không nói được hết câu, thầy đã viết thật to và dằn mạnh lên bảng: "Nước Pháp muôn năm". Rồi thầy đứng đó, đầu dựa vào tường, và chẳng nói, giơ tay ra hiệu cho lũ trẻ: “Kết thúc rồi… đi đi thôi!".
CHÚC BẠN HỌC TỐT~
#Xin hay nhất ạ!
~ Phan ~