Còn nhớ ngày xưa khi tôi còn được sống trong 1 mái nhà ấm áp đầy tình thương yêu của mọi người trong gia đình.Vậy mà chỉ sau 1 đêm cứ như 1 giấc mơ vậy tôi ko nghĩ có ngày mình lại là một cô bé tội nghiệp.
Mùa đông đã đến mọi người ai cũng háo hức đón tuyết rơi ,ngồi sưởi ấm bên chiếc lò sưởi và trò chuyện vui vẻ với nhau.Chỉ có mỗi mình tôi là cô đơn lủi thủi một mình trong một xó tường mà ko một ai để ý đến ,tôi cảm giác mk như một người vô hình vậy-thật cô đơn,lẻ loi.Khi trời đã về đêm tôi vẫn ở trong xó tường đó với bộ quần áo rách nát mà ko ai để ý đến tôi.Càng về đêm càng lạnh tủi thân quá tôi đã khóc nhưng tôi vẫn cô đơn như vậy.
Nhìn thấy mọi người sống hạnh phúc tôi chỉ ước một điều kì diệu nào đó sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn và tôi vẫn hi vọng...