Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
Đoạn 1 : Cứ nghe đến câu thơ này, tôi lại nghĩ đến dòng sông ở quê tôi. Nó có rất nhiều kỉ niệm gắn bó với tôi. Không biết từ bao giờ, dòng sông này cứ chảy mãi chảy mãi, ko rõ nguồn gốc từ đâu, chỉ thấy có đoạn chảy qua trước nhà như một dãy lụa mềm ôm chặt đôi bờ cù lao.
Đoạn 2 : ( Dòng sông vào buổi sớm bình minh ) Mặt sông rộng mênh mông. Đứng bên đây bờ có thể nhìn sang bên kia bờ.Khi mặt trời lên, mặt sông lấp lánh như sao sa.Dòng sông trong xanh như ngọc bích long lanh.Hai bên bờ, lũy tre xanh nghiêng mình soi bóng xuống mặt sông.Gió thổi nhè nhẹ làm những bụi tre lao xao.Những con đò, thuyền câu xuôi ngược, dọc ngang rộn ràng.Chim chóc đua nhau chuyền cành, ca hát để đón chào ngày mới.
Đoạn 3 + 5 : ( D/s vào buổi trưa và kỉ niệm sau sắc của tôi với dòng sông ) Một nhóm trẻ ra sông vùng vẫy, tắm rửa, té nước vào nhau, cười vui vẻ.Vài đứa con trai bơi lội khéo léo như những chú cá heo.Dòng sông như dang rộng vòng tay ôm tất cả vào lòng.Bây giờ, dòng sông khoác lên mình chiếc áo xanh duyên dáng, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời.
Trong cái yên lặng của không gian tôi như nghe được tiếng thì thầm nói chuyện của hàng tre, tiếng vỗ nhẹ của từng đợt sóng xô bờ. Tôi cảm thấy tâm hồn mình trở nên thanh thản, thoải mái hơn sau những giờ học tập căng thẳng. Làm sao tôi quên được những trưa hè nóng bức, tôi cùng các ban túm năm tụm ba lại tắm sông. Dòng nước mát lạnh, trong xanh xua đi hết sự mệt mỏi, nóng bức. Tiếng đùa giỡn, tiếng đập nước vang dội cả 1 khúc sông. Và có lẽ vì thế mà dòng sông gắn bó với tôi chăng?
Đoạn 4 : ( D/s khi chiều muộn ) Mặt trời đỏ ối chiếu ánh nắng xuống mặt sông.Buổi chiều êm ả, dòng sông trở nên dịu dàng kì lạ.Gió thổi mang theo hơi nước mát lạnh.Nhiều người ra bờ sông hóng mát, ngắm dòng sông quê hương.Tiếng gà chiều xôn xao đã xóa đi sự yên tĩnh của dòng sông.
( Kết bài ) Thế đấy! Dòng sông quê tôi đẹp như thế đấy. Các bạn có thích không? Riêng tôi, dù sau này có lớn lên và phải đi xa để phục vụ tổ quốc đi chăng nữa thì hình ảnh dòng sông thân yêu vẫn sẽ luôn khắc ghi mãi trong trí nhớ của tôi.