Bài 1:
a. Mở bài:
- Liên tưởng hình ảnh gợi nhớ đến loài cây em yêu quý
- Ví dụ: Mùa lại về trong tiếng ve sầu nức nở gọi những cuộc chia tay, mỗi lần nghe tiếng ve kêu, tôi lại nhớ đến màu hoa phượng đỏ, loài cây đã gắn cả tuổi thơ tôi.
b. Thân bài
- Biểu cảm về hình dáng, đặc điểm của loài cây
- Biểu cảm từ cái nhìn bao quát đến chi tiết
- Chọn những đặc điểm điển hình để nêu cảm nghĩ. Để tránh nhầm lẫn với văn miêu tả, khi biểu cảm về hình dáng đặc điểm của cây, cần dùng nhiều phương pháp gợi tả, nhân hóa, ẩn dụ và đưa tình cảm của mình vào.
- Ví dụ:
- Biểu cảm về lá dừa: nếu có thể tôi muốn được ôm bàn tay uyển chuyển ấy để ngủ ngon lành trong giấc ban trưa.
- Biểu cảm về hoa phượng: Có phải những ước mơ điểm 10 của lũ học trò đã hóa thân vào màu hoa phượng để hoa phượng cứ đỏ rực, tinh khôi…
- Biểu cảm những đặc điểm của từng loại cây: gốc, vỏ, thân, cành, lá, hoa, quả…
- Biểu cảm về công dụng, vai trò của cây với cuộc sống và với bản thân em
- Công dụng về thân, gốc, lá, hoa, quả…đối với đời sống người nông dân
- Biểu cảm về vai trò của loài cây ấy với gia đình, trường học của em.
- Giá trị tinh thần mà loài cây ấy mang lại: Hình ảnh trong thơ ca, âm nhạc, hội họa; Tình cảm thủy chung, gắn bó, son sắt…của loài cây với con người.
- Vai trò của loài cây với bản thân em
- Người bạn tuổi thơ, gắn bó từng kỉ niệm
- Dạy em bài học làm người, cùng em lớn lên..
c. Kết bài:
- Loài cây ấy có còn vị trí như ngày xưa nữa không.
- Khẳng định lại tình cảm của em dành cho loài cây dù thời gian đã qua nhưng kí ức tươi đẹp và những kỉ niệm mà cây mang lại vẫn trong lòng của em.
- Mở rộng vấn đề, mơ ước của em và hi vọng gắn với loài cây ấy.
Bài 2:
Cứ mỗi độ hè đến, bắt đầu lấm tấm trên những tán cây phượng những cánh hoa đỏ rực như những đốm lửa là em lại thấy nôn nao bởi đây là báo hiệu của một mùa chia tay. Đến khi những cánh hoa nhuộm đỏ rực cả một góc trời cũng chính là lúc em và bạn bè tạm xa mái trường thân yêu bước vào kỳ nghỉ hè, sẽ không còn được những giờ ngồi trong lớp nghe giảng bài, không còn những giờ ra chơi được vui đùa dưới bóng cây phượng râm mát, em yêu biết bao loài cây gắn liền với tuổi học trò này.
Cây phượng là loài cây quen thuộc được trồng khắp mọi miền quê Việt Nam, có lẽ bởi tính kiên cường, chịu sương gió, mưa giông bão táp phượng vẫn đứng yên chống chịu không hề di chuyển. Cây phượng lại cho bóng râm mát cả một khoảng trời, xua tan cái oi nóng của ngày hè nên hầu như đi đâu ta cũng có thể bắt gặp bóng cây phượng. Những tán cây vươn dài rộng như cánh tay ôm ấp và che chở cho đám học sinh được vui đùa thoải mái dưới sân trường, khi chạy nhảy đến thấm mệt nếu cùng ngồi dưới tán cây phượng bạn sẽ được hưởng những ngọn gió mát lành sảng khoái đến tê người.
Thân phượng xù xì như tay cha chai sần vì sương gió, đôi khi phượng tổn thương do lũ học trò ngây dại gây ra những vết thương trên thân cây nhưng sau đó lại sẽ luôn bao dung và tiếp tục che chở chúng em. Nhìn từ gốc cây lên phía trên những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá, xanh mát mắt một màu của tán cây mới thấy đẹp làm sao, càng thấy thêm biết ơn cây phượng đã chịu đựng cái nắng như thiêu đốt của mùa hè để chúng em được nơi nghỉ ngơi mát lành.
Hoa phượng nở thành từng chùm màu đỏ rực như những đốm lửa tí tách trông rất bắt mắt, phải ngắm nhìn thật lâu mới cảm nhận hết vẻ đẹp của hoa phượng. Không tỏa hương thơm ngào ngạt giống như những loại hoa khác, mùi hương hoa phượng thoang thoảng mà chỉ người nào thật tinh tế mới cảm nhận được, hoa phượng cũng không mang vẻ đẹp kiêu kỳ như hoa hồng, hoa cúc, những cánh hoa phượng mỏng manh tưởng chừng như rất yếu đuối, cần sự che chở và bảo vệ nhưng thật ra lại dẻo dai. Chính những cánh hoa phượng mới là loài hoa cứu vớt tâm hồn của những đứa trẻ cắp sách đến trường. Mỗi mùa hoa phượng nở đám học sinh nhất là tụi con gái lại thi nhau nhặt những cánh hoa và ép vào vở thành hình con bướm rất kỳ diệu, để rồi sau khi ép cánh hoa các bạn lại thi nhau xem con bướm của bạn nào đẹp nhất. Những cánh bướm cũng là những cánh hoa khô như cất giữ ký ức, kỷ niệm một thời đáng nhớ nhất trong quãng đời của mỗi người.
Khi những cánh hoa nở đỏ nhuộm rực rỡ cả một khoảng trời, lũ học sinh tất bật mùa thi cử mà không hay biết rằng mùa chia ly đã đến, sẽ không còn được ngồi cạnh nhau, không còn được nô đùa dưới bóng cây phượng già trên sân trường. Các anh chị cuối cấp càng xúc động hơn khi phải chia tay mái trường và cây phượng với biết bao kỷ niệm. Chắc sẽ nhớ lắm tiếng cười giòn tan, nhớ giờ ra chơi, nhớ bạn bè, thầy cô, trường lớp. Ngày chia tay bồi hồi “những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng” chở luôn cả kỷ niệm, chở cả nỗi buồn, chở cả ký ức một thời học trò vô tư, hồn nhiên, tinh nghịch.
Tuổi học trò có lẽ thời gian đáng nhớ nhất của mỗi người, sau này nếu phải chia xa mái trường em sẽ khắc ghi hình ảnh cây phượng và những kỷ n iệm trong trẻo của tuổi thơ.