Người em yêu nhất chính là bố. Bố chính là người trụ cột trong gia đình, là người thầy đầu tiên cho em những bài học về lẽ sống. Bố em năm nay đã 48 tuổi. Mái tóc của bố cũng đã lưa thưa vài cọng tóc bạc. Mái tóc sờn là do công việc của bố. Bố là một kĩ sư cầu đường. Bố là một người cha hiền lành, tốt bụng, luôn gánh vác những trọng trách lớn lao trong nhà. Có gì ngon bố cũng để giành phần chúng em, vậy mà những đứa trẻ non nớt không hiểu chuyện như chúng tôi lại chưa làm được điều ấy. Công việc bên ngoại, bên nội, của hàng xóm láng giềng có ai nhờ đến bố đều giúp đỡ rất nhiệt tình. Có lẽ chính vì vậy mà bố được rất nhiều người quý mến, kính trọng, tin tưởng. Bố là người mà em yêu thương nhất! Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng của bố. Cố gắng trở thành một người tốt, giúp ích cho xã hội. Đối với em, bố thật vĩ đại như núi Thái Sơn. Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm!
*Từ láy: lưa thưa
-> từ dùng để miêu tả những sợi tóc bạc nhưng ít
*BIện pháp tu từ: so sánh: bố thật vĩ đại như núi Thái Sơn
-> ví tình cảm của bố dành cho mình to lớn như núi Thái Sơn
@chúc bạn học tốt