Mỗi mùa xuân tới, trong mỗi chúng ta lại rạo rực những niềm vui, sự hạnh phúc và trong tâm hồn luôn tràn đầy những ước mơ, những khát vọng, những niềm hi vọng mới. Tôi cũng vậy, năm nay tôi không mong gì hơn việc mọi người đều có được những điều họ mơ ước. Mong sao cho đại dịch sớm qua để mọi thứ trở lại bình thường. Mong sao trẻ con lại được đến trường. Mong sao người lớn có thể tiếp tục làm vệc. Mong sao cho những cành hoa lại được nở rộ. Mong sao.... Ôi! Còn biết bao những điều đáng mong ước. Nhưng nếu chỉ mong không thôi, thì nó mãi mãi sẽ chỉ nằm trên trang giấy, trở nên lạnh lùng và vô nghĩa. Mỗi chúng ta, hãy cùng đốt lên ngọn lửa thổi bùng cho những ước mơ, những khát vọng ấy thành sự thực. Hãy cố gắng, hãy nỗ lực, hãy cháy bỏng, ể cho cuộc sống của chúng ta trở nên ý nghĩa . Giống như những dòng mà Tố Hữu gửi gắm:
Đi, bạn ơi, đi! Sống đủ đầy
Sống trào sinh lực, bốc men say
Sống tung sóng gió thanh cao mới
Sống mạnh, dù trong một phút giây.