a, Hai câu đầu miêu tả vẻ đẹp của cánh đồng bằng biện pháp nghệ thuật: Điệp cấu trúc, đảo ngữ "mênh mông bát ngát"-"bát ngát mênh mông"
- Phân tích vẻ đẹp của cô gái trong bài: Nếu như ở hai câu đầu, tác giả dân gian đã cho thấy được vẻ đẹp mênh mông của dất trời thì ở hai câu cuối chính là vẻ đẹp của con người. Trên cánh đồng lúa mênh mông là hình ảnh một cô thôn nữ với vẻ đẹp đầy sức sống, yêu đời. Mô típ mở đầu cho ca dao than thân "thân em" như tưởng báo trước một đièu gì đó không tốt, nhưng bài này lại khác, cô gái hiện lên với hình ảnh đang ở độ tuổi đẹp nhất. Em như một bông lúa xinh tươi, mơn mởn đang ở độ tuổi chín nhất của tuổi trẻ. Thế nhưng hình ảnh "phất phơ" vừa gợi vẻ đẹp duyên dáng trước ngọn nắng hồng của cô gái nhưng cũng gợi ra số phận bấp bênh. Cô gái nhìn ngọn lúa phất phơ đã liên tưởng đến sự phất phơ của đời mình.
b, Mặc dù hai cặp câu sau có nghĩa độc lập: hai câu đầu tả vẻ đẹp thiên nhiên, hai câu sau là vẻ đẹp của con người, nhưng ta không nên tách ra thành hai câu khác nhau. Vì chúng bổ xung ý nghĩa cho nhau, làm nền tảng để phát triển cho nhau và đều góp phần ca ngợi vẻ đẹp của quê hươn, đất nước con người dân tộc ta.