Bài thơ đi theo mạch cảm xúc:
Hồi tưởng -> hiện tại, kỉ niệm -> suy ngẫm
=> Lựa chọn bố cục với mạch cảm xúc thích hợp để khắc họa kỉ niệm tuổi thơ.
=> Là hình ảnh của bà khắc sâu vào tim cháu, thành chỗ dựa tinh thần để người cháu trưởng thành.
Lên bốn tuổi cháu đã quen mùi khói
Năm ấy là năm đói mòn đói mỏi,
Bố đi đánh xe, khô rạc ngựa gầy,
Chỉ nhớ khói hun nhèm mắt cháu
Nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay!
=> Tuổi thơ khắc sâu nỗi ám ảnh của nạn đói năm 1945 - Nỗi đau đơn kinh hoàng của lịch sử. Hơn 2 triệu người dân Việt Nam chết đói trong chính sách cai trị dã man của giặc Nhật, giặc Pháp.
Sự kinh hoàng ấy được miêu tả trong bức thư được viết bởi tác giả Vespi "Họ đi thành rặng dài bất tuyệt gồm cả gia đình, già lão có, trẻ con có, đàn ông có, đàn bà có, người nào người nấy rúm người dưới sự nghèo khổ, toàn thân lõa lồ, gầy guộc, giơ xương ra và run rẩy. Ngay cả đến những thiếu nữ tuổi dậy thì, đáng lẽ hết sức e thẹn cũng thế. Thỉnh thoảng họ dừng lại để vuốt mắt cho một người trong bọn họ đã ngã và không bao giờ dậy được nữa, hay để lột miếng giẻ rách không biết gọi là gì cho đúng hãy còn che thân người đó”
=> Đến nỗi nhà thơ Chế Lan Viên từng tổng kết một câu thơ đau đớn:
"Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ"
Trong câu thơ thứ 2 cũng đã miêu tả được khung cảnh ấy: Đói mòn đói mỏi , khô rạc ngựa gầy
=> Tái hiện lên hình ảnh xóm làng xơ xác, cùng những con người ốm yếu, gầy gạc, vật lộn mưu sinh.