Mẹ tôi đã từng nói " Nếu thế giới này thiếu bóng trẻ con thì cả hành tinh này sẽ không có tiếng cười, sẽ trở nên u buồn, già nua, cằn cỗi." Thật vậy, sau bao nhiêu lần ngẫm nghĩ mà tôi vẫn không hiểu được những gì mẹ đã nói. Cho đến khi đứa em họ của tôi được sinh ra thì tôi mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói ấy là gì.
Em họ của tôi là một bé trai, nó có một cái tên rất hay - Minh Nhật, nhưng cả nhà tôi thường gọi bé với cái tên "Bi". Bé Bi năm nay đã được 2 tuổi. Bé sở hữu thân hình mập mạp, tròn trĩnh đáng yêu.Cổ tay bé Bi tròn, lẳn hằn rõ từng ngấn. Khuôn mặt bé bầu bĩnh, tròn trịa. Làn da Bi mềm mịn, trắng hồng như trứng gà bóc. Hai mắt cậu bé to tròn, đen như hai hạt nhãn. Hai má Bi ửng hồng, phúng phính như hai trái đào. Ai nhìn mà cũng chỉ muốn hôn lên cái má phúng phính ấy của bé một cái. Cái miệng bé Bi có hình trái tim, lúc nào cũng bi bô, bặp bẹ vài câu từ đơn giản "ma, ma". Mỗi khi bé cười, để lộ ra mấy cái răng sữa rất đáng yêu.
Bé đang ở tuổi tập đi, tập nói. Bé chưa đi vững vậy mà bé rất thúch chạy, đôi lúc còn đòi chạy đua với tôi. Mỗi khi tôi lên nhà bà ngoại thăm Bi, Bi hay chạy ra đón, chân bé bước loạng choạng, băng xiên, hai tay vỗ mừng, cười toét miệng gọi tôi. Và mỗi lần như thế, tôi đều âu yếm hôn lên má bé.
Bé Bi là niềm hạng phúc của cả gia đình nhà ngoại tôi. Mỗi lần xa bé, cảm giác như xung quanh tôi thiếu vắng tiếng cười. Vì vậy mà tôi rất yêu quý bé Bi, đứa em họ dễ thương của tôi.