Đối với người chồng đang bị ốm đau, chị Dậu hết mực chăm sóc. Những cử chỉ hỏi han ân cần của chị đã minh chứng được tình yêu hết lòng của chị với anh Dậu. Hình ảnh chị rón rén bưng tô cháo nóng cho thấy sự ý tứ của người phụ nữ nông dân. Chị có thể là người lao động khỏe mạnh nhưng với chồng thì ở đó là nét nữ tính được nhà văn tinh tế phát hiện qua từ tượng hình rón rén. Lời nói của chị với anh Dậu cũng đầy ân cần yêu thương. Trước những cái uể oải, khó nhọc của người chồng, người vợ cũng hết mực lo lắng. Hành động hết mực cẩn thận, từng li từng tí của chị :cử chỉ chờ chồng ăn ngon giống như một người đợi chờ hạnh phúc. Hạnh phúc với chị Dậu lúc này nhỏ nhoi vô cùng. Phải là một người hết mực tâm lý và hiểu chồng mới có thể hành động đầy ý vị như thế. Tình yêu thương, sự bảo vệ chồng càng được minh chứng rõ nét qua việc cai lệ và người nhà lí trưởng đến bắt anh Dậu đi. Vì người chồng ốm yếu, chị đã cúi mình hết mực trước lũ tay sai với mong muốn bảo vệ được chồng đang ốm đau. Ngay cả việc chị phản kháng lại cai lệ và lí trưởng phần lớn cũng bởi xuất phát từ việc chúng kéo anh Dậu lôi đi. Những đau đớn chị phải gánh chịu cũng không khiến chị bị đau bằng việc chúng chà đạp chồng chị. Cả đời chị Dậu với vai trò người vợ đã hết lòng với chồng con. Qua đó, ta thấy được tình cảm gắn bó sâu nặng của người vợ nông dân với chồng dẫu trong mọi hoàn cảnh: yêu thương, bảo vệ hết lòng.