THẦY BÓI XEM VOI
Có năm ông thầy bói
Rủ nhau đi xem voi.
Thầy thứ nhất sờ vòi,
Bảo rằng : voi giống đỉa.
Thầy thứ hai mai mỉa :
"Voi giống đỉa là sao ?
Nó sừng sừng to cao
Như cột đình ấy chứ”.
Thầy thứ ba hậm hự :
"Chú ăn nói lạ kì !
Voi chần chẫn khác gì
Cái đòn càn gánh rạ !”.
Thầy thứ tư buồn bã :
"Các bác bảo thế nào,
Voi tun tủn làm sao
Giống hệt như chổi xể !”.
Thầy thứ năm nhỏ nhẹ :
"Các anh sai cả rồi,
Tôi sờ nắn một hồi
Thấy voi nh ư cái quạt !”.
Cả năm ông nháo nhác,
Xỉa xói, đánh cãi nhau.
Đến mẻ trán bươu đầu,
Không ai chịu thua cuộc.
Nực cười thay năm ông thầy bói
Kẻ sờ vòi, người mới sờ tai.
Thế mà dám phán mới tài,
Chúng ta được một ở hài nghe chơi.
Ngẫm ra : đây chuyện răn đời !
`=> ` Bài thơ trên cũng có bố cục 3 phần giống với bài thơ lão nông và các con :
+ Phần 1 mở bài : giới thiệu hoàn cảnh xem voi (Có năm ông thầy bói/Rủ nhau đi xem voi.)
+ Phần 2 thân bài : quan điểm, nhận định và cách nhìn , cách phán xét của 5 ông thầy bói về con voi ( có đầy đủ từng lời, từng ý kiến rõ ràng, đúng với văn bản gốc )
+ Phần 3 kết bài : nêu lên nhận xét của tác giả và người đời về câu chuyện trên . Tức là tổng kết, phán xét (Chúng ta được một ở hài nghe chơi/Ngẫm ra : đây chuyện răn đời !)