Tế Hanh là một trong những nhà thơ đầu tiên của phong trào Thơ mới.Bài thơ nổi bật trong giai đoạn ấy của tác giả là Quê hương.Trong bài thơ,khổ thơ cuối đã để lại cho em nhiều cảm xúc và nhiều cái hay nhất.Bốn câu thơ cuối cùng của bài thơ nói lên tiếng nói sâu thẳm tận đáy lòng của nhà thơ:
"Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh,cá bạc,chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá!"
Nếu nhà thơ không viết ra bốn câu thơ này,chắc chắn chúng ta sẽ không biết được tác giả đang xa quê.Ta thấy khung cảnh vô cùng sinh động trước mắt,tuy đó chỉ là lời thơ của một người con đang đi học.Từ đó ta nhận ra được,quê hương luôn hiện trong tâm trí của nhà thơ.Nỗi nhớ chiếc thuyền,cá bạc,buồm vôi vô cùng giản dị,mộc mạc và chân thành luôn ở trong lòng tác giả.Nếu ba khổ thơ đầu chỉ nói về cảnh ra khơi đánh cá của dân chài lưới và đón nhận thành quả,khổ thơ cuối lại là tình cảm của tác giả với quê hương thật da diết,cháy bỏng.Vì vậy,khổ thơ cuối đối với em là khổ thơ hay nhất.