$Tham$ $khảo$
Trong sáng hôm nay , khi cô giáo đến thăm nhà mục đích để nói tình hình học tập của tôi . Mẹ đã mời cô vào nhà và trao đổi tình hình . Mẹ thấy dạo này tôi học rất kém . Cô giáo nói :
- Dạo này En ri cô học xa sút lắm chị ạ ! Bài tập thì không làm , trong lớp bị cô giáo bộ môn nêu tên nói chuyện nhiều đó chị . Lúc nào cũng bị đứng thấp điểm nhất lớp .
Mẹ tôi ngồi bên cạnh , gương mặt buồn rầu , tái nhợt , mẹ quay sang bảo tôi :
- Sao con lại không học chú tâm vậy En ri cô ? - Mẹ nói nhẹ nhàng , ân cần .
Tôi gan dạ vì không muốn mẹ phải đụng vào việc học của tôi , tôi quác lớn :
- Mẹ thật quá đáng ! con đã đủ trưởng thành và không cần mẹ nữa ! Mẹ đừng bận tâm ! Mẹ đúng là phiền phức !
Trong lúc đó , bố đã núp sau bước tường và theo dõi từng cử chỉ hành động của tôi . Bố đã vô cùng bức súc và viết lá thư này để cảnh cáo tôi .
Sau khi đọc bức thư của bố , tôi cảm thấy rất súc động mong bố , mẹ tha lỗi cho sự hành động của tôi . Bố là một người bố nghiêm khắc vừa dứt khoắc như ra lệnh vừa mềm mại để khuyên nhủ , muốn gợi lại hình ảnh lớn lao của mẹ đã dành cho tôi suốt những thời gian qua . Tôi cảm thấy thương bố mình nhiều hơn cả
Chiều hôm nay , tôi đã xin lỗi mẹ mong mẹ hãy tha thứ cho tôi . Tôi mong lúc đó , bố có thể thấy được khoảnh khắc lúc này . Xin bố hãy hôn lên tráng con để tâm hồn con có thể được thanh thản bố nhé !