Bài làm
Nhà vua gả công chúa ấy cho Thạch Sanh. Lễ cưới của hai người tưng bừng, nhộn nhịp nhất từ trước đến giờ. Thấy không công bằng, những hoàng tử của các nước chư hầu bị công chúa từ hôn liền lấy làm tức giận. Họ thông đồng với nhau, hội binh lính kéo sang đánh ta. Thấy nhà vua đang định làm gì đó, Thạch Sanh bảo:
Xin nhà vua binh tĩnh, để tôi xử lí rồi huy động binh cũng không muộn. Chàng cầm cây đàn Thủy Tề tặng đem ra gảy. Tiếng đàn vang đến đâu, quân sĩ bủn rủn tay chân đến đó, không còn nghĩ ngợi được gì. Cuối cùng họ cũng phải cởi giáp xin hàng. Thạch Sanh sai người dọn một niêu cơm bé, mời những kẻ thua trận ăn. Những quân sĩ ấy ai cũng bĩu môi, chẳng muốn cầm đũa khi thấy người đem ra niêu cơm bé đó. Đoán được ý nghĩ của họ, Thạch Sanh thách đố họ ăn hết và thưởng cho người nào ăn hết được niêu cơm đó. Những quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng cái niêu bé xíu ấy cứ hết rồi lại đầy. Chúng cúi đầu xin hàng thêm một lần nữa, lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi ùn ùn kéo nhau về nước.