Thế là năm học này chúng em khong thể đến trường do tình hình dịch bệnh diễn biến khá phức tạp. Chúng em phải ở nhà học trực tuyến qua hệ thống mạng. Em nhớ những giây phút chơi đùa cùng các bạn, nhớ những bài học thú vị,....Nhưng đối với bản thân em, cây bàng luôn là người em nhớ nhất, nó luôn gắn bó với chúng em vào mỗi giờ ra chơi.
Từ khi em lần đầu đến trường, bác bảo vệ nói cây bàng ấy đã trồng từ rất lâu, không ai nhớ nữa. Nó cao lắm, cao gần bằng tòa nhà cao tầng của trường em.Từ xa nhìn lại cây bàng như một chiếc ô cao khổng lồ che nắng che mưa cho sân trường. Mỗi năm nó lại thay đổi, mùa xuân mùa xuân cây bàng ra những chồi non li ti. Mùa hạ,lá bàng rợp mát cả một khoảng sân,. Thu sang, lá bàng khoác lên mình chiếc áo mới mẻ, chiếc áo màu vàng ấm áp.
Em rất nhớ những lần nhóm bạn chúng em tụm ba tụm bảy ngồi dưới gốc bàng chơi trốn tìm, đọc sách hay là ngồi thảo luận với nhau về những bài toán khó. Đặc biệt, em nhớ nhất một hôm em bị điểm kém, giờ ra chơi em đã chạy ngay đến gốc cây bàng ngồi khóc lủi thủi một mình. Lúc này em cảm nhận được cây bàng đang ôm em, che chở và an ủi em.
Yêu lắm cây bàng ơi!