Biểu cảm mẹ
1. Mở bài
_ Giới thiệu về mẹ mình
_ nêu tình cảm
2. Thân bài
a, Biểu cảm ngoại hình
b, Biểu cảm sở thích, tính tình, sự quan tâm
c, Biểu cảm kỉ niệm của 2 mẹ con
3. Kết bài
_ Khẳng định lại tình cảm
Viết văn
''Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con''
Quả đúng như vậy, mẹ chính là ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng của niềm vui, là suối nguồn yêu thương của cuộc đời em, là điểm tựa tinh thần, là bến đỗ bình yên. Chính vì thế, có mẹ trên đời là một điều vô cùng may mắn và tuyệt vời. Em luôn tự hào về người mẹ của mình đồng thời từ sâu thẳm trong lòng em luôn luôn dành cho mẹ tình cảm yêu quý, kính trọng, biết ơn. Em mong mẹ mỗi ngày đều được sống vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc.
Mẹ em là người có ngoại hình bình thường, không có gì đặc biệt nhưng em tự hào nhất về đôi bàn tay của mẹ. Em luôn trêu mẹ có ''đôi bàn tay phù thủy'' bởi vì đôi bàn tay của mẹ khéo léo vô cùng. Đôi bàn tay của mẹ đã bế ẵm em những ngày em còn thơ bé, nâng đỡ những bước đi chập chững đầu tiên của em. Nét chữ đầu tiên em viết là nhờ đôi bàn tay mẹ uốn nắn. Rồi cũng đôi bàn tay đó, lau những giọt nước mắt khi em buồn, lau những giọt mồ hôi khi em ốm, học hành vất vả.
Em còn yêu đôi bàn tay ấy là bởi vì đó là đôi bàn tay tần tảo sớm hôm, bất kể mưa nắng hay giữa những ngày mùa đông giá rét, mẹ vẫn không ngại khó, ngại khổ để chế biến những món ăn ngon cho em, cho gia đình. Mỗi khi đi học về, nhìn mâm cơm nóng hổi mẹ nấu, em cảm thấy vô cùng xúc động và thầm biết ơn người mẹ của mình.
Đặc biệt, vào những tối màu đông, em rất thích nhìn ngắm đôi bàn tay của mẹ rồi xoa xoa để cảm nhận hơi ấm và tình yêu thương tỏa ra từ đôi bàn tay đó. Em cũng rất thích được nằm trong vòng tay của mẹ, được ôm ấp, vỗ về. Chao ôi! Những giây phút như thế mới thật bình yên, hạnh phúc làm sao. Em mong mình mãi bé bỏng để được nằm trong vòng tay mẹ.
Em yêu mẹ lắm. Có lẽ vì thế mà giữa em với mẹ có nhiều sở thích chung. Có nhiều lúc, em với mẹ như những người bạn thân thiết có thể cùng nhau ngồi xem một bộ phim hoạt hình. Hoặc cũng có lúc, hai mẹ con cùng nhau đi mua sắm, nâu ăn. Những lúc như vậy, mẹ con em trò chuyện rất cởi mở, cười nói vui vẻ và em luôn mường tượng đó là một bức tranh tràn ngập ánh sáng của hạnh phúc, ánh sáng của tình yêu thương.
Với em mẹ bao giờ cũng là người tuyệt vời nhất. Ngôi nhà có mẹ luôn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười. Bởi vì mẹ là người rất thân thiện, cởi mở, vui tính, mẹ luôn làm cho thành viên trong gia đình cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Có lẽ vì vậy mà dù đi đâu em cũng mong sớm trở về nhà và mong hơn cả là khi về tới nhà được nhìn thấy ngay nụ cười tỏa nắng của mẹ rồi cùng mẹ ríu rít trò chuyện, kể về những việc đã trôi qua trong một ngày.
Không chỉ yêu mẹ, tự hào về mẹ mà em còn rất biết ơn mẹ vì mẹ đã hi sinh cho em nhiều lắm. Để nuôi em khôn lớn, mẹ đã phải vất vả, tần tảo sớm khuya, vừa lo việc ở cơ quan, vừa lo việc gia đình. Vì em và gia đình mà nhiều khi mẹ phải hi sinh cả những niềm vui cá nhân. Mẹ đã phải từ chối rất nhiều cuộc hẹn với bạn vì bận đưa đón em đi học. Rồi những khi em ốm thì mẹ quan tâm, lo lắng, mẹ chăm sóc em không biết mệt mỏi, cho đến khi em khỏe trở lại, hết ốm. Những lúc như vậy, lòng em xúc động vô cùng và cảm thấy may mắn khi có mẹ ở bên.
Mẹ với e có với nhau rất nhiều kỉ niệm, vui cũng có, buồn cũng có nhưng em thường quên đi những kỉ niệm buồn và nhớ những kỉ niệm vui khi ở bên mẹ .... (tự kể nha cho bài chân thực)
Với em, mẹ là người cho em niềm tin, hi vọng, cho em tình yêu về cuộc sống. Em hạnh phúc khi được sống trong tình yêu của mẹ, sự bao dung độ lượng và em luôn luôn thầm nói với mẹ rằng :''Mẹ ơi, con cảm ơn me nhiều lắm''.