Xin chào! Tôi là Umi, một người vẫn còn ngồi ghế nhà trường. Năm nay tôi 14 tuổi. Thật sự mà nói...Tôi cảm thấy mình lúc nào cũng vô dụng. Người thì lề mề, học hành cứ vẽ vời mãi, bị bố mẹ mắng nhiều lần mà tôi không thể rút kinh nghiệm được. Cái gì cũng cho là mình đúng mặc dù là mình sai nhưng tôi chả biết điều đó. Tôi hay ghen tị khi có ai đó hơn mình nhưng vì thế mà tôi biết cố gắng để hơn người khác. Tôi có một điểm là tôi rất tự tin, tôi luôn có hoài bão và ước mơ, luôn có hy vọng bùng cháy trong mình. Tôi nói là làm, không chần chừ. Mẹ tôi bảo tôi có hoa tay, làm gì cũng khéo léo và tỉ mỉ nên đó là lí do tại sao tôi chậm. Tôi khá sáng tạo, bất cứ đồ dùng nào bỏ đi nhưng vẫn còn tái sử dụng được thì tôi sẽ lấy và làm thành món đồ có ích. Ba mẹ tôi đều thích những thứ tôi làm, họ dùng chúng trong mọi việc vì thế sẽ tiện lợi hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức. Tôi có cái tính khá nóng nảy, tôi đã cố gắng khắc phục nhưng không bao giờ làm được, nhưng mặc dù là vậy, tôi nhất quyết vẫn không bỏ cuộc trở thành người điềm tĩnh. Nhiều lúc tôi quá đà thế là gây ra bạo lực, lúc tôi bình tĩnh lại thì đã quá muộn. Tôi cũng có một nụ cười khiến người khác nhìn vào là vui theo, mỗi lần tôi vui lên nhưng thế thì người khác cũng sẽ như vậy!
Tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ có cái hay riêng của nó, có tốt và xấu. Đừng tự ti vào bản thân mình mà hãy cố gắng thay đổi điều đó.
Em xin ctrlhn ạ ><
umi_bae.