So one more day 11/20 came back in the excitement and joy of both teachers and students. Especially, November 20 is the day of the charter for teachers, the day for the whole society to honor the profession of teaching. In that sacred atmosphere, no matter the student, whether sitting on a school chair or stepping out of the head gate to enter society, it feels relieved. It is gratitude to the teachers - those who taught themselves not to mind the hardships of bringing the boat to knowledge. Teacher - two hours is so simple but also very sacred, two hours that people are filled with affection when they speak up. Perhaps in human life, we will not be able to sit on the school bench many times to attend those 20/11 anniversary. But there is one thing that cannot be forgotten, this is a special day, a day for everyone to find and send our sincere thanks to the teachers. Because without teachers there will never be our growth today and tomorrow.
dịch:
Vậy là một ngày 20/11 nữa lại về trong niềm háo hức, hân hoan của cả thầy và trò. Đặc biệt, ngày 20-11 là ngày hiến chương các nhà giáo, ngày để toàn xã hội tôn vinh nghề dạy học. Trong không khí thiêng liêng ấy, bất kể học sinh, sinh viên dù đang ngồi trên ghế nhà trường hay bước ra khỏi cánh cổng trưởng để bước vào xã hội đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đó là lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo - những người đã dạy dỗ mình không quản ngại gian khổ để đưa con thuyền tri thức vươn lên. Thầy - hai tiếng thật giản dị nhưng cũng thật thiêng liêng, hai tiếng mà lòng người chan chứa khi cất lên. Có lẽ trong đời người, chúng ta sẽ không thể nhiều lần được ngồi trên ghế nhà trường để tham dự những ngày kỉ niệm 20/11 ấy. Nhưng có một điều không thể quên, đây là một ngày đặc biệt, một ngày để mọi người tìm về và gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô. Vì không có thầy cô sẽ không bao giờ có sự trưởng thành của chúng ta hôm nay và mai sau.