Cuộc sống này có lẽ thật nhàm chán nếu không có bà, mẹ và chị- những người phụ nữ tôi thương.
Biết bao nhiêu năm qua, những người phụ nữ đó đã đảm đang, tận tụy trong mọi công việc. Luôn quan tâm, chăm sóc những người thân yêu của mình trong mọi hoàn cảnh, dù có khó khăn đến đâu thì chữ " sẵn sàng" vẫn luôn tồn tại trong đầu của họ. Người luôn dành cho tôi những món quà ngon, cho tôi những làn gió mát khi cái nắng oi ả tràn về là bà của tôi. Người luôn đổ những giọt mồ hôi mỗi khi tôi ốm, rơi những rọt nước mắt mỗi khi tôi buồn là mẹ của tôi. Người luôn chơi đùa làm tôi vui, dỗ dành khi tôi khóc là chị gái của tôi. Họ cứ luôn cho tôi niềm vui, cho tôi hy vọng, cho tôi hạnh phúc như vậy khiến tôi cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng có lẽ tôi thật không xứng đáng với điều tuyệt vời này. Đã biết bao lần tôi làm họ buồn, làm họ rơi những rọt nước mắt khi nghe tôi nói những lời thô thiển trong lúc tức giận. Đã bao lần tôi làm họ phải suy nghĩ, trằn trọc với những con điểm 0 khi tôi mang kết quả về. Tôi cảm thấy mình thật có lỗi.
Nếu cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước họ không buồn về những thứ tôi gây ra vì tôi luôn muốn bù đắp cho họ và tôi muốn chắc chắn một điều" Tôi yêu họ"