Kịch bản:
An là bạn thân lâu năm của em. Bạn ấy là con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của lớp và cha mẹ, là người mà luôn được mọi người yêu quý. Chính vì thế mà em rất tự hào về bạn.
Một hôm, cô cho cả lớp làm bài tập nhóm 2 người và tất nhiên em làm chung với An. Hôm đó, chúng em đi xe buýt để đến nhà An. Chiếc xe buýt khá đông và chật chội nhưng chúng em vẫn tìm được 2 chỗ ngồi cho mình. Đột nhiên có 1 cặp vợ chồng tuổi đã cao đang tìm ghế ngồi. Thấy thế, An bảo:
- Giang à, chúng ta nhường ghế cho 2 ông bà ấy đi. Chúng ta có thể chịu mỏi chân còn hơn là thấy 2 ông bà ấy như vậy. Giang có đồng ý với mình không?
Thực ra, lúc ấy em không hề muốn vậy nhưng An nói có lí. Em đồng ý và An gọi 2 ông bà tới ngồi còn chúng em đứng suốt quãng đường dài.
Về đến nhà, An lễ phép chào bố mẹ, rót nước mời em uống và nói:
- Giang ơi, tớ xin lỗi nhé! Tại tớ mà cậu phải đứng suốt cả quãng đường dài. Cậu có mỏi lắm không?
- Không sao đâu mà! Tuy vậy nhưng chúng ta đã làm được 1 việc tốt nhỉ?
- Ừ, thôi chúng mình làm bài tập nhé!
Thế rồi chúng em cùng nhau làm bài. Có chỗ nào không hiểu, An giảng lại bài một cách tỉ mỉ khiến em rất cảm động. Cử chỉ và hành động của An thể hiện bạn ấy là 1 người lễ độ và có đạo đức tốt. Em rất vui và tự hào khi có 1 người bạn như An.
Học tốt!!!
@jennyhuonggiang