"Họ chuyền giọng điệu cho con mình tập nói
Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân"
Thật vậy, với những hình ảnh, chi tiết đẹp đẽ, sâu sắc đã khắc họa nên một câu thơ tuyệt diệu như này. Với cái đời sống khó khắn, khổ cực đã khắc họa rõ trong hai câu thơ trên. Chính cái đời sống khổ cực, khó khăn đã khiến những con người đã phải ra đi để tìm đến một nơi mới. Họ ra đi bởi cái sự tìm cho mình một vùng đất mới, một cuộc sống mới, một chỗ ở mới tốt đẹp hơn. Nhưng không vì thế mà họ quên đi cái quê hương yêu dấu, cái xã làng mà nơi họ đã từng sinh sống. Họ truyền cho nhau ngọn lửa mang tên sức sống của dân tộc Việt Nam. Họ đã gìn giữ và truyền lọi cho các thế hệ sau mọi giá trị văn hóa, văn minh, tinh thần, vật chất và cả tình yêu đất nước. Tuy vậy, họ vẫn không ngừng cố gắng đứng dậy, tiến lên phía trước. Qua đây tôi thấy rằng, với những hình ảnh, chi tiết tuy nhỏ bé nhưng nó đã khắc họa nên, cho người đọc thấy rằng cuộc sống tuy giản dị và khó khăn, khổ cự nhưng trong tấm lòng của họ vẫn rất trung thực, chân thực.