## Tham khảo nhé ##
Mở bài:
- Nêu khái quát mục đích viết thư
- Sử dụng các nghệ thuật làm nổi bật
Thân bài:
- Nêu ra tình cảm của bản thân
- Chia sẻ kỉ niệm của bản thân:
+ Những lúc buồn tủi thì mẹ là người........
- Viết ra suy nghĩ của mình
- Bộc lộ tình cảm của bản thân
Kết bài:
- Nêu lại tình cảm của bản thân
Bài làm
Ngày... Tháng....Năm
Một bức thư có thể dài nhưng có lẽ nó sẽ không bao giờ dài bằng những tình cảm của bản thân con dành cho người. Người mà khi rơi lệ đã khiến trái tim con đau như bị xé nát. Nhìn thấy người buồn bã bản thân con cũng như bị bao quanh bởi một bức màn đêm không ánh sáng. Tự hỏi tại sao người lại cố gắng phải tỏ ra mạnh mẽ, tại sao lại phải chịu nhiều đau khổ vậy. Tại sao hả? Tại sao hả mẹ?
Khi con cầm bút viết lá thư này con đã rất băn khoăn có nên không? Chính bản thân con cũng không hiểu nổi tại sao nữa mẹ ạ. Có lẽ là do con có một hi vọng bày tỏ và sợ rằng mẹ sẽ không chấp nhận nó. Người ta bảo các vị thần không thể ở bên cạnh con suốt cả cuộc đời nên họ đã tạo ra những người mẹ, để con có thể bày tỏ tâm sự với mẹ nói những suy nghĩ giấu kín với vị thần cao cả đó. Nhưng con chưa từng làm vậy vì con sợ mẹ sẽ buồn khi nghe con nói ra, sợ khoảng cách giữa hai mẹ con ta sẽ lại càng xa cách. Vì con có quá nhiều nỗi sợ nên con mới viết chúng vào lá thư này chăng?
Từ lúc con chào đời con chẳng cần biết có những ai đã ở bên con, con chỉ biết mẹ là người bên cạnh, ôm con vào lòng cho con cảm nhận được hơi ấm tình thương. Và cho đến bây giờ con cũng biết đằng sau những tình thương đó là những mất mát to lớn thế nào với mẹ. Nhiều lúc, con chỉ mong rằng thời gian quay ngược lại, quay lại để con gánh những đau khổ mà mẹ đã phải chịu. Chịu hết những đắng cay mà những kẻ ngoài kia đã ban phát một cách ngu ngốc cho mẹ. Hay đơn giản là chừng phạt bản thân vì những lời nói ngây dại ngu ngốc của mình. Nhưng tất cả chỉ là câu "ước gì", vì sao mẹ có biết không? Vì bây giờ người phải chịu là mẹ chứ không phải con. Lúc con đã đủ lớn để hiểu thì đã quá muộn.
Mẹ có biết con thích đôi mắt của mẹ nhất không mẹ? Vì mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó con lại thấy được tình yêu to lớn mà mẹ dành cho con, đó chính là sự hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là tảng băng nổi thôi, vì sau những tình yêu đó là những giọt nước mắt trôi đi nhưng đọng lại bến trong chúng lại là con. Kẻ đem đau khổ cho mẹ nhiều nhất. Tại sao lại là con? Tại sao chứ?
Có nững lúc vào đêm con đã ngủ nhưng mẹ vẫn thức, thức vì một lý do mà cho đến bây giờ con mới biết. "Người thấu hiểu con nhất chưa chắc đã hiểu bằng chính bản thân con", đó là câu nói mà mẹ đã nói con. Con lúc đầu nghe không hiểu đâu mẹ ạ. Sau tất cả những gì đang xảy ra thì con mới hiểu, hiểu cái thứ nhỏ bé mà con đã tìm suốt cả một tuổi thơ. Mẹ ơi, nếu có thể thì con mong sau tất cả mẹ vẫn có thể yêu con như trước đúng không? Nhưng con thì khó có thể mà như trước nữa rồi. Vì sau tất con đã yêu mẹ hơn rất nhiều rồi! Dù cả thế giới đổi thay thì con biết người không bao giờ thay đổi là mẹ. Nhưng thời gian cũng sẽ cứ thế mà trôi qua thôi, và con mong những nỗi đau mà mẹ đã phải chịu sẽ sớm tan biến. Con cũng không dám nhận mình là một đứa con ngoan đâu vì con biết mình đã ngu ngốc như nào mà. Nhưng con sẽ sớm hết ngu ngốc thôi, vì con biết một điều rằng: Con Yêu Mẹ rất nhiều.
Một bức thư dài thế nào cũng sẽ kết thúc thôi mẹ , con mong sau những dòng chia sẻ này mẹ sẽ yêu con nhiều như tình yêu con dành cho mẹ vậy. Mẹ à con thực sự yêu mẹ rất là nhiều.
Con mong rằng mẹ sẽ đọc bức thư và hồi âm lại cho con sớm mẹ nhé!
Con của mẹ
( Họ tên)